Không hiểu ai cho con ăn dặm kiểu Nhật thành công chứ tôi thì "rước họa vào thân".
Ngay từ khi con bắt đầu tròn 3 tháng 10 ngày, tôi đã bắt đầu cất công tìm hiểu về phương pháp ăn dặm kiểu Nhật. Không phải vì tôi sính ngoại hay thích “đua đòi” gì mà chỉ bởi vì tôi thấy ăn dặm kiểu Nhật đang là một phương pháp mới, rất “hot” và mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Vốn là một người luôn chủ trương nuôi dạy con theo khoa học, chỉ đọc về ăn dặm kiểu Nhật thôi tôi đã giơ tay ủng hộ tuyệt đối. Những lời ích của ăn dặm kiểu Nhật như: Giúp trẻ ăn thô sớm, ăn đa dạng thức ăn, không bị chán ăn và đặc biệt là tinh thần “kiểu Nhật”: không ép con, không ăn rong khiến tôi thích mê.
Nghĩ là làm, tôi mua một loạt sách vở về hướng dẫn ăn dặm kiểu Nhật, lên mang tìm tài liệu, xem cả clip ăn dặm kiểu Nhật để nghiên cứu. Khi con bắt đầu bước sang tuổi ăn dặm, tôi gần như đã tìm hiểu tất cả các kiểu tài liệu, “cày nát” các diễn đàn và rất tự tin với vốn kiến thức của mình.
Mun, con gái tròn 5 tháng, tôi bắt tay vào kế hoạch của mình. Để khởi động, tôi yêu cầu chồng đưa đi sắm sanh một loạt các dụng cụ hỗ trợ con ăn dặm kiểu Nhật bao gồm: Cốc nấu cháo, bát, thìa, chày, rây, bàn mài, hộp chia thực phẩm, ghế ăn…tính sơ sơ cũng tốn mấy triệu đồng. Tôi thậm chí đã in đầy đủ các tài liệu hướng dẫn, thực đơn ăn dặm theo từng thời kì với tinh thần hào hứng và niềm tin…chắc thắng.
Đúng ngày đầy tháng, tôi bắt đầu cho Mun ăn thìa cháo 1:10 đầu tiên, con ăn hết veo 5ml cháo. Tôi mừng húm và cực kỳ tự hào. Hôm sau, tôi tăng lên 10ml, con ăn hết. Hôm sau nữa 15ml, Mun ăn được 3 thìa thì nhè, khóc lóc ầm ĩ. Ép con thêm vài thìa. Tôi cất bát đi với niềm tin đầy hứng khởi là vậy mới đúng “tinh thần kiểu Nhật”.
Không ngờ, chính “tinh thần” đấy hóa ra lại điều đầu tiên khiến tôi đau đầu. Mun ngày nào cũng ăn lèo tèo 2,3 thìa cháo, 1,2 thìa rau, ăn thịt thì nhè. Mẹ chồng tôi bắt đầu khó chịu với kiểu cho con ăn “chẳng giống ai” của tôi. Bà suốt ngày đi ra đi vào suốt ruột vì tội tôi bỏ đói con, cho nó ăn ít, tháng này không lên cân. Để bảo vệ quan điểm của mình, mẹ chồng tôi còn sang mời cô hàng xóm cũng đang nuôi con nhỏ qua nhà tôi “biểu diễn”. Con bé của cô hàng xóm bằng tháng Mun, ăn nhoay nhoáy hết veo 1 bát ô tô to bột. Bố chồng , mẹ chồng liên tục suýt xoa khen chị hàng xóm nuôi con khéo, đảm đang rồi cứ thế, cả gia đình và chị hàng xóm quay ra “dạy dỗ” tôi về cách nuôi con. Tôi 'uất' lắm.
Ăn dặm kiểu Nhật quả là vô cùng khó khăn (ảnh minh họa)
Nuôi con trong mệt mỏi vì suốt ngày bị mẹ chồng cạnh khóe, móc mỉa. Tôi càng thêm “đau đầu” khi Mun bắt đầu có dấu hiệu không hợp tác. Đặt vào ghế ăn Mun khóc váng nhà đòi trèo ra. Tôi kiên quyết bắt con ngồi yên để ăn, mẹ chồng bật cửa lao vào tru tréo “Chị nuôi con hay chị giết con?”. Bây giờ thì đừng mơ 15ml cháo, con ăn 5ml cũng chẳng xong. Mỗi lần cho con ăn, tôi hồi hộp đến “rụng tim”. Mẹ đút được thìa cháo nào là con phun phì phì thìa ấy. Bà đút sữa cho ăn thì Mun há miệng như chim non. Vì Mun không hợp tác, tháng thứ 5 ấy, con không tăng lạng nào. Mẹ chồng tôi được thể thủng thẳng “Sính ngoại mà làm gì, Nhật toàn người lùn thôi!”. Tôi chán nản vô cùng.
Vậy là để vừa lòng mẹ chồng, cũng là lo con còi, không lớn rồi lại…lùn thật, tôi cho Mun ăn dặm kiểu Nhật, vẫn chia cơm, chia thịt chia rau riêng nhưng “bãi miễn” cho con vụ ngồi ghế. Hôm thì vừa bế vừa xúc, hôm thì vừa xem tivi vừa xúc, Mun ăn cũng có dấu hiệu tốt lên. Thế nhưng cuối tháng thứ 6, con vẫn không lên được lạng nào. Tôi đã bắt đầu đến giai đoạn quay lại đi làm, ngày nào ở công ty cũng canh cánh trong đầu toàn cháo với rau.
Vì quay lại đi làm, việc cho Mun ăn dặm kiểu Nhật càng biến thành nỗi kinh hoàng. Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm đi chợ, nấu nướng, rây lọc đủ kiểu cho con. Đến tối về đến nhà, nhiều hôm thấy cháo, rau vẫn còn nguyên chẳng vơi thìa nào. Đã mấy tháng kể từ ngày ăn dặm kiểu Nhật, con chán ăn, không lên được lạng nào. Nhà cửa suốt ngày lục đục vì bất đồng. Tôi cũng đã từng bắt chước các mẹ, ngừng hẳn cho con ăn dặm một tuần rồi mới bắt đầu lại, vậy nhưng vẫn không ăn thua. Mun ngày càng biếng ăn, cân nặng đã suýt soát mức suy dinh dưỡng. Nhìn bạn bè nuôi con cùng đợt, giờ bé nào bé nấy phổng phao, mập mạp, tôi vô cùng căng thẳng. Mẹ chồng bực bội vì Mun không chịu ăn, tôi càng “stress” gấp bội.
Sau nhiều đêm uất ức đến phát khóc vì không nuôi nổi con, gia đình họ hàng gây sức ép, tôi đành cho con quay lại ăn bột quấy lẫn. Lạ miệng, Mun quay ra ăn cũng được nửa bát. Tuy rằng vẫn phải đi rong, tivi nhưng nhìn con ăn hết bát, tôi cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên phần nào. Vậy là từ đó đến nay, tôi bắt đầu lại nuôi Mun theo kiểu quấy bột.
Chia tay trò “ăn dặm kiểu Nhật”, tôi thoải mái và hạnh phúc hẳn. Tôi thấy cháo bột lẫn lộn tí cũng chẳng vấn đề gì lắm. Con thích ăn, ăn được, tăng cân…là tốt rồi. Tôi nhìn nhiều chị em vẫn ngày ngày đánh vật với con và gia đình chỉ để nuôi con theo kiểu Nhật như tôi ngày trước, mới thấy ta dại. Thôi chẳng cần phương pháp nọ kia, công thức này, nghiên cứu nọ, cứ cho con ăn bình thường là được rồi. Đôi khi người mẹ ham sách vở quá, cứng nhắc quá lại thành hại con.