Mẹ chồng ban đầu cũng vô cùng yêu quý tôi, bà lúc nào cũng chỉ mong chúng tôi cưới nhanh chóng để tôi về làm dâu nhà bà. Thế nhưng về chung sống với nhau rồi, tôi mới nhận được bài học đắng chát, nhưng lúc này đã quá muộn.
Ngày lấy chồng, khỏi phải nói bố mẹ tôi vui mừng như thế nào. Tôi hãnh diện vì mình lấy được người đàn ông hết lòng yêu thương mình, có chí tiến thủ, biết tính toán làm ăn. Với tôi thế là đủ, vì tôi cần hơn cả chính là người biết tự lập và lo xa.
Anh là con trai trưởng trong một gia đình khá giả nên trọng trách càng nặng nề. Mẹ anh ban đầu cũng vô cùng yêu quý tôi, bà lúc nào cũng chỉ mong chúng tôi cưới nhanh chóng để tôi về làm dâu nhà bà.
Bà nói, tôi là một cô gái ngoan ngoãn, chu toàn, biết lo lắng cho chồng con nên bà rất ưng ý. Tôi lấy làm vui vì điều đó. Nếu không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu chèn ép nhau thì đời này, còn gì sung sướng hơn vậy?
Nhưng ngày vui chưa tày gang, khi tôi về làm dâu nhà anh được nửa năm thì mẹ anh gọi hai chúng tôi vào thương lượng. Bà bảo, vì gia đình neo người, anh lại cũng vất vả kiếm tiền bên ngoài nên bà muốn tôi ở nhà phụ giúp mẹ việc nhà, không đi làm nữa.
Vả lại, lương của tôi cũng không cao, nếu cần tiền điện nước, bà phụ thêm vì bà có lương hưu. Tôi nhất định không đồng ý vì sớm tưởng tượng ra cảnh đàn bà ở nhà quanh quẩn góc bếp.
Tôi từng tự hào khi cưới được anh (ảnh minh họa)
Nhưng làm thế nào đó, mẹ chồng đã thuyết phục được chồng tôi và anh kiên quyết bắt tôi phải ở nhà. Vì ngại chồng lại sợ mang tiếng dâu con mới về đã này kia, cũng là vì nghĩ công việc không quá tốt nên tôi quyết định nghỉ ở nhà, tính chuyện bầu bí sinh con rồi sẽ đi làm lại sau.
Tôi mang bầu, nghén ngẩm, chửa đẻ… tất cả những việc ấy tự tay tôi làm, mẹ chồng không mấy khi chăm sóc tôi. Tôi một mình làm việc nhà từ A đến Z kể cả khi mang bầu to, bà cũng không đỡ đần như lời bà nói.
Bà cũng không đưa thêm tiền điện nước, thậm chí chồng tôi còn phải biếu tiền bà mà bà vẫn nhận. Biết con dâu không đi làm con trai vất vả mà mẹ có lương hưu nhưng lại vẫn nhận tiền của các con hàng tháng. Tôi vô cùng buồn và suy nghĩ…
Vì phụ thuộc kinh tế từ chồng nên tôi không có đồng ra đồng vào nào, lúc nào cũng phải gồng mình lên tiêu thật tiết kiệm. Bản thân mình cũng không mua sắm được cái gì sau khi sinh khiến tôi xấu xí, lôi thôi.
Có lúc tôi bực mình đi vay tiền bạn để làm đẹp thì mẹ chồng tôi bảo ‘tiền đâu ra làm đẹp, đi ăn cướp của người ta à?’. Nói vậy là vì bà xót tiền của con trai bà chứ không ngoài ý gì khác.
Những lời mẹ chồng nói sao mà chát đắng. Có người mẹ nào lại đòi tiền chăm cháu. Có người mẹ nào lại xúc phạm con dâu trong khi tôi là vợ của con trai bà (ảnh minh họa)
Có lần, mẹ tôi ốm, tôi xin phép về quê, tôi đã nghe được bà dặn chồng tôi là đừng đưa cho tôi nhiều tiền, sợ tôi về biếu bố mẹ. Tôi đau lòng vô cùng, buồn vì không ngờ người mẹ chồng tôi kính nể lại thành ra như thế.
Hơn 6 tháng, con đã vững hơn, tôi quyết định đi xin việc và nhờ bà chăm con. Bà bảo “trả tiền thì tôi mới chăm chứ sức đâu mà tôi chăm con anh chị không công, tôi già rồi cần nghỉ ngơi, nếu không, bảo bà ngoại lên mà chăm”. Tôi muốn bảo bà ngoại mà không thể để bà sống trong gia đình như thế này được.
Rồi tôi đi làm, đưa tiền cho bà nhưng vài bữa về thấy con cứ gầy đi, nhem nhuốc, bẩn thỉu, tôi chẳng yên tâm gì. Con ốm suốt bà cũng chẳng bận lòng… Tôi lại phải nghỉ ở nhà chăm con. Thế là bà được nước nói tôi là sĩ diện, không có tiền thì ở nhà mà an phận chăm con để con trai bà kiếm tiền.
Những lời mẹ chồng nói sao mà chát đắng. Có người mẹ nào lại đòi tiền chăm cháu. Có người mẹ nào lại xúc phạm con dâu trong khi tôi là vợ của con trai bà, là người đã chăm lo cho gia đình này suốt thời gian tôi làm dâu. Bà đúng là đang được hưởng thụ tuổi già đúng nghĩa, không hiểu mẹ còn yêu cầu gì nữa.
Tôi mệt mỏi vô cùng, chán nản lắm… Tôi thực sự muốn bỏ chồng… Muốn bỏ chồng!
(ảnh minh họa)
Nói thì chồng không nghe, anh cho là tôi lắm chuyện. Vừa ôm con vừa khóc. Anh chẳng quan tâm con cái vì lý do đi làm, bận bịu, phải kiếm tiền nuôi vợ con. Những câu nói đại loại như vậy tôi đã chán ngấy rồi. Tôi mệt mỏi vô cùng, chán nản lắm… Tôi thực sự muốn bỏ chồng… Muốn bỏ chồng!