Bất chấp việc lấy người từng ly dị, tôi về làm vợ anh trong bao nhiêu cực khổ. Vậy mà giờ chỉ vì tiền bạc, cả nhà chồng bỗng nhiên thay đổi thái độ, coi tôi như cái gai trong mắt, suốt ngày xúi chồng tôi quay về bên vợ cũ.
Tôi còn nhớ, khi tôi quyết định cưới anh, mẹ chồng tôi nắm lấy tay mà ngậm ngùi. Bà nói thương tôi, cảm động vì tôi không chê anh nghèo, không chê anh có hai đứa con mà sẵn sàng về làm dâu nhà bà.
Thế mà mới chỉ có 5 năm, giờ đây, từ thân phận là người đàn bà được trân trọng, tôi bỗng nhiên như cái gai trong mắt cả nhà chồng chỉ vì vợ cũ của anh giàu lên nhanh chóng và quay về tìm.
Tôi quen anh sau khi anh và vợ cũ ly hôn được gần 1 năm. Thời điểm đó, tôi thực lòng thương người đàn ông hiền lành, tử tế bị vợ phản bội như anh. Vậy là bất chấp việc tôi còn trẻ, cũng có nhiều người tử tế theo đuổi, tôi quyết tâm làm vợ anh.
Lựa chọn này của tôi vấp phải sự phản đối rất lớn từ phía bố mẹ. Mẹ tôi thậm chí còn dọa tự tử vì không muốn tôi phải khổ, không đâu làm mẹ kế của hai đứa con. Nhưng tôi vẫn một mực tin vào lựa chọn của mình. Cuối cùng, bố mẹ cũng buộc phải chiều ý tôi.
Tôi quen anh sau khi anh và vợ cũ ly hôn được gần 1 năm. Thời điểm đó, tôi thực lòng thương người đàn ông hiền lành, tử tế bị vợ phản bội như anh. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ của anh năm xưa bỏ nhà đi theo trai vì chê anh nghèo. Thực ra chuyện đó tôi cũng không được tỏ tường vì là cái đã qua, tôi cũng không muốn khơi dậy. Tôi chỉ nghe chồng mình nói lại sau khi họ đã ly hôn. Một mình anh nuôi hai đứa con, còn vợ cũ rảnh rang đi lo cuộc đời mới của mình.
Tôi về làm vợ anh khi cả hai đứa chẳng có gì trong tay. Lúc ấy, bé thứ hai mới được hơn 1 tuổi. Anh có bàn với tôi từ từ hãy sinh con vì sợ rằng kinh tế không đủ để nuôi. Đã chấp nhận làm mẹ kế, tôi không phân biệt con mình – con anh, tôi đồng ý. Tôi cũng không muốn con mình sinh ra trong cảnh thiếu thốn đủ bề rồi không khéo anh em lại ghen tị với nhau.
Tôi về làm vợ anh khi cả hai đứa chẳng có gì trong tay. Lúc ấy, bé thứ hai mới được hơn 1 tuổi. (Ảnh minh họa)
Vậy là gần 5 năm qua, tôi với chồng lao vào làm ăn, tích cóp của lả. Chúng tôi cũng xây được cái nhà tươm tất hơn. Người ngoài nhìn vào ai cũng hết lời khen ngợi tôi tử tế, ai cũng bảo chồng tôi có phước mới lấy được người vợ như tôi. Tôi tự hào về điều đó nhưng không tự phụ. Tôi xác định đó là duyên, là nợ của mình thì mình vui vẻ mà đón nhận.
Nhưng sao cuộc đời lại nghiệt ngã với tôi đến vậy. Cái ngày cô ta – vợ cũ của chồng tôi quay về tìm hai con đã biến cuộc đời tôi trở thành bi kịch.
Cuộc nói chuyện đó tôi cũng được chứng kiến. Cô ta giờ giàu có lắm, khóc mếu nói rằng năm xưa buộc lòng phải dứt áo ra đi vì nếu cứ ở cùng nhau mãi thì không thể kiếm ra tiền được. Việc cô ta để hai con lại cũng là muốn phấn đấu làm ăn, giờ quay về chuộc lỗi.
Cái ngày cô ta – vợ cũ của chồng tôi quay về tìm hai con đã biến cuộc đời tôi trở thành bi kịch. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng quan tâm cô ta nói gì, muốn gì, nhưng điều khiến tôi chết lặng là gia đình nhà chồng. Sau 1 tuần, cả nhà chồng tôi họp. Từng lời mẹ chồng tôi nói như dao đâm vào tim tôi. Mẹ chồng tôi nói dù sao người kia cũng là mẹ của hai đứa trẻ, giờ muốn quay về để con cái, gia đình đoàn tụ.
Nhà chồng ghi nhận công lao của tôi, nhưng dù sao cũng chưa có con, tôi còn có cơ hội làm lại. Bố mẹ chồng tôi còn nói, vợ cũ của chồng tôi sẵn sàng chu cấp một khoản để bồi thường và đền đáp những gì tôi đã hi sinh suốt thời gian qua.
Tôi gần như không thở được trước lí lẽ mà họ đưa ra. Bao công sức của tôi, 5 năm tuổi xuân, lẽ nào chỉ dùng tiền là mua lại được?
Nhưng đau khổ nhất vẫn là chồng tôi. Anh hoàn toàn im lặng, khi tôi hỏi, anh chỉ nói: “Ý em thế nào?”. Chừng đó thôi là đủ để hiểu anh cũng thiên về phương án đó. Nếu thực sự muốn ở bên tôi anh nhất định sẽ phản đối ngay từ đầu chứ đâu đợi tới gia đình đề nghị.
Chừng đó thôi là đủ để hiểu anh cũng thiên về phương án đó. Nếu thực sự muốn ở bên tôi anh nhất định sẽ phản đối ngay từ đầu chứ đâu đợi tới gia đình đề nghị. (Ảnh minh họa)
Suốt 1 tháng nay tôi không thể nào ngủ yên được. Tôi đấu tranh tư tưởng, liệu mình nên dứt áo ra đi hay kiên quyết bám trụ vì những gì mình đã cố gắng? Tôi chỉ sợ nếu ly hôn thì cuộc đời mình phút chốc dở dang, mà ở lại thì chẳng ai còn chào đón tôi nữa. Sao cuộc đời tôi lại khốn khổ thế này?