Bao năm qua, tôi khát khao, chờ đợi cái khoảnh khắc được làm mẹ. Tôi cứ nghĩ chồng và hai bên gia đình sẽ hạnh phúc lắm khi tôi mang thai. Vậy mà ngang trái thay, ngày tôi biết tin có bầu lại là lúc cả nhà chồng nghi ngờ tôi… thất tiết.
Cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ được coi là trọn vẹn, hạnh phúc viên mãn nếu như chúng tôi có một đứa con. Cả hai vợ chồng đều có công việc tốt, thu nhập cao, gia đình hai bên quý mến nhau. Điều duy nhất khiến tổ ấm của chúng tôi không toàn vẹn là việc hơn 5 năm lấy nhau, tôi vẫn chưa thể sinh con.
Thực ra điều này xuất phát từ phía chồng tôi. Anh gặp chút vấn đề nên khó khăn hơn trong chuyện sinh con. Việc này không chỉ chồng tôi mà cả gia đình chồng đều biết. Bởi thế bao năm qua, dù chưa sinh được con nhưng tôi không bị bên chồng hắt hủi hay chê trách. Ngược lại, bố mẹ chồng còn thương tôi hơn vì nghĩ tôi phải chịu thiệt thòi.
Điều duy nhất khiến tổ ấm của chúng tôi không toàn vẹn là việc hơn 5 năm lấy nhau, tôi vẫn chưa thể sinh con. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì phản bội anh. Dù rất khao khát được làm mẹ nhưng tôi luôn xác định nếu như tôi và anh không thể có con, chúng tôi sẽ cứ sống như vậy, hoặc xin con nuôi chứ tôi không bao giờ bỏ anh hay làm điều gì có lỗi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có tia hi vọng là vì tình trạng của chồng tôi không phải không thể, mà chỉ khó khăn đôi chút. Chúng tôi kiên trì chữa chạy với hi vọng niềm vui sẽ đến với mình.
Hơn 3 năm chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả vẫn chưa như mong đợi, phải thừa nhận, có lúc tôi đã nản chí. Nhưng tôi còn thương chồng mình hơn gấp bội bởi anh là người khổ tâm nhất. Vì thế, tôi lại cố gắng vui cười để chồng yên lòng, không cảm thấy áp lực.
Sau khoảng thời gian dài điều trị, với bao thuốc thang, người mệt lả đi vì thuốc… vợ chồng tôi quyết định tạm dừng một thời gian để lấy lại cân bằng. Tôi động viên chồng hãy bình tĩnh. Sau lần nghỉ ngơi này, vợ chồng tôi lại làm tiếp cũng không muộn. Anh cũng quá mệt mỏi nên đồng ý.
Sau khoảng thời gian dài điều trị, với bao thuốc thang, người mệt lả đi vì thuốc… vợ chồng tôi quyết định tạm dừng một thời gian để lấy lại cân bằng. (Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian đó, công ty tôi cần người đi công tác nước ngoài trong 2 tuần. Tôi thấy vậy nên chủ động xin đi. Thực ra đây vừa là cơ hội, vừa là cách để tôi thư giãn một chút. Từ ngày lấy anh đến giờ, vì chạy chữa chuyện con cái nên tôi gần như chẳng đi đến đâu. Lúc nào cũng phải ở nhà để đảm bảo lịch trình theo bác sĩ đặt ra. Chồng tôi thấy thế cũng động viên tôi đi cho thoải mái tinh thần. Có ai mà ngờ, chuyến đi đã làm cuộc sống của tôi xáo trộn.
Hai tuần công tác nước ngoài, đoàn của tôi có cả thảy hơn chục người, nam nữ đủ cả. Sau chuyến đi về, tôi thấy tinh thần vui vẻ, phấn chấn, lại tiếp tục nuôi hi vọng có con và muốn chuẩn bị cho đợt điều trị tiếp theo. Tuy nhiên, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể hơi khó chịu, người khang khác… Tôi tuyệt nhiên không hề nghĩ đến chuyện mình có bầu vì đã bao nhiêu lần tôi hi vọng mà không thành nên tôi rất sợ.
Tôi tuyệt nhiên không hề nghĩ đến chuyện mình có bầu vì đã bao nhiêu lần tôi hi vọng mà không thành nên tôi rất sợ. (Ảnh minh họa)
Để rồi, chính chồng tôi là người nhận ra những biểu hiện khác thường đó khi tôi nôn ọe, người xanh xao… Anh mua que và bắt tôi thử. Tôi cũng làm theo với trạng thái vô thức vì tôi không nghĩ chúng tôi lại có thể có con sau đợt dừng điều trị. Vậy mà thật không thể tin nổi, tôi có bầu, có bầu thực sự!
Tôi đã nghĩ anh sẽ vui mừng lắm, thậm chí gào thét lên sung sướng, nhưng… khi tôi đưa cho anh chiếc que thử thai báo có tui vui, gương mặt anh trùng xuống, anh mắt hoang mang cực độ. Tôi không thể nào hiểu được cảm xúc đó của anh là gì.
Cho tới đêm đó, anh nằm bên tôi rồi bắt đầu hỏi: “Anh hỏi thật, em có làm gì có lỗi với anh không? Nếu em nôn nóng mong con quá thì em cứ nói thật, anh sẽ không trách. Anh không thể nào nghĩ em lại có bầu sau 2 tuần đi công tác xa nhà… Anh không thể xua đuổi khỏi đầu mình cái suy nghĩ… em đã phản bội anh”.
Sự nghi ngờ của chồng làm trái tim tôi đau đớn (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng sau lời nói của chồng. Tôi không ngờ anh lại nghĩ thế. Nhưng rồi bình tĩnh lại, tôi tự nhận ra chính tôi còn bất ngờ nên việc chồng tôi không tin cũng là lẽ dễ hiểu. Tại sao ông trời lại trái ngang để tôi có bầu vào một tình cảnh như thế này? Lẽ ra con đến phải là niềm hạnh phúc vô bờ, vậy mà giờ con tôi lại phải chịu sự nghi ngờ từ chính người bố của nó.
Từ hôm đó đến nay, không khí gia đình tôi nặng nề. Không chỉ chồng mà gia đình chồng tôi đều muốn tôi làm xét nghiệm ADN bào thai để xác định. Tôi biết mọi người chỉ muốn rõ ràng nhưng tôi cảm thấy đó là sự xúc phạm lớn với tôi và với con. Tôi phải làm gì? Tôi sẽ đi xét nghiệm để chứng minh cho họ thấy hay tôi mặc kệ hết và một mình nuôi con vì đã không được chính những người mình yêu thương tin tưởng?