Chị Hoàng Hồng Kiên và anh Phạm Hồng Thức đã có 17 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua bao sóng gió trong cuộc sống.
Anh Phạm Hồng Thức và chị Hoàng Hồng Kiên từng được biết đến là cặp đôi vàng của làng thể thao khuyết đạt thành tích cao trong các giải đấu trong nước cũng như Paragames khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, anh chị đã gắn bó bên nhau được 17 năm và có con trai Phạm Tuấn Anh nay 12 tuổi.
Tổ ấm nhỏ của chị Kiên và anh Thức.
"Cả 2 chỉ có 4 cánh tay, nếu bị ốm ai là người bế đi viện"
Chị Hoàng Hồng Kiên (SN 1980, dân tộc Tày, Đình Lập, Lạng Sơn) sinh ra không được may tuổi sốt bại liệt mất đôi chân. Sống tại huyện miền núi nghèo nhất của tỉnh, khi sự kỳ thị còn quá lớn, từ nhỏ chị đã phải chịu rất nhiều tổn thương bởi những ánh mắt thương hại, những câu nói chạnh lòng của mọi người.
Chị Hồng Kiên cho biết, năm 2000, sau khi giành được giải thơ với phần thưởng là một chiếc xe lăn, chị đã lên kế hoạch trốn nhà ra đi. Thuở ấy cô bé Hồng Kiên 20 tuổi với 100 nghìn tiết kiệm được một mình quay bánh xe lăn từ 12h đêm Hà Nội đến Hội người mù Hà Đông xin việc. Thế nhưng, khi đến nơi vào đúng ngày nghỉ, tiền chẳng có, chị phải ngủ ở bến xe Hà Đông. Sáng hôm sau vào Hội, chị bắt đầu công việc mưu sinh nơi đất khách quê người với đầy gian khó.
Chị Hồng Kiên tâm sự, trong cuộc sống có những điều tình cờ khiến bánh xe số phận chuyển hướng cuộc đời của một con người và tạo nên những mối duyên định mệnh. Chị còn nhớ ngày xin được làm việc trong Hội, hàng ngày chị phải lăn xe vài chục cây số xung quanh về. Và trong một lần đi bán chổi chị gặp tai nạn ngã xuống đường, chiếc xe lăn hỏng, một bên tay bị gãy. Vì không có tiền chị phải chịu đau một mình nằm phòng trọ để xương tay tự liền. Sau này thấy hoàn cảnh chị quá khó khăn, Hội Người mù Hà Đông đã xin với Trung tâm Thể thao Khúc Hạo một chiếc xe lăn để chị đi làm trở lại. Đến đấy, thấy chị to khỏe nên HLV Ngô Tuấn Anh đã gợi ý xin vào đội cử tạ nhưng sau thấy tay chị bị lệch xương nên đã chuyển chị vào đội điền kinh xe lăn.
Yêu thích thể thao nên để có thể tham ra luyện tập và đủ chi phí lo cho cuộc sống mưu sinh, ngày nào 13km từ 2h sáng chở bó chổi sau lưng ở Hà Đông để kịp 6h đến Trung tâm luyện tập rồi trưa lại lăn xe mới về. Tại đây, chị quen anh Phạm Hồng Thức (Gia Lâm, Hà Nội).
Chị Kiên và anh Thức đều đam mê thể thao và giành nhiều huy chương.
Không giống với chị Kiên, anh Thức vì một tai nạn năm 14 tuổi mà mất đi đôi chân. Anh đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè cùng với những suy nghĩ tích cực trong đầu, anh đã vượt qua mọi tất cả. 3 năm vực dậy tinh thần, tập đi, tập ngồi, tập làm tất cả mọi việc trong nhà, anh đã có cuộc sống như bao người bình thường khác. Năm 2002, anh Thức khi đó 27 tuổi nghe nói Trung tâm thể thao Khúc Hạo đang tuyển vận động viên tham gia Paragame 2. Anh xin tham gia môn điền kinh.
“Cả 2 cùng mê tốc độ, hàng ngày tập cùng nhau từ đó hiểu nhau hơn. Hồi đầu mình không có ấn tượng nhiều với anh ngoài việc cả 2 ở xa nên đều đi rất sớm, mình ở Hà Đông, anh ở Gia Lâm. Trong quá trình tập luyện, sau những lần hỏng xe mình được anh sửa hộ. Từ đó, 2 anh đồng cảm và có tình cảm với nhau lúc nào chẳng hay”, chị Kiên nhớ lại.
Tình yêu đẹp của anh chị chớm nở từ đó, cả 2 cùng nhau làm nên rất nhiều thành tích ở Paragames tổ chức vào năm 2003. Và đến năm 2004, sau tất cả những kỷ niệm, khó khăn gian khổ bên nhau, anh chị đã quyết định về chung một nhà trước sự phản đối kịch liệt của bố mẹ 2 bên.
“Bố mẹ 2 bên nói với chúng mình rằng “nếu bây giờ chỉ có 4 cánh tay thì bị ốm ai sẽ là người bế đi viện”. Biết bố mẹ rất thương chúng mình nhưng cả 2 vẫn quyết định đến với nhau. Chúng mình không thuyết phục mà chứng minh cho bố mẹ bằng thực tế bởi cả 2 đến với nhau bằng sự tin tưởng, sẵn sàng chịu trách nhiệm”, chị Hồng Kiên bộc bạch.
Ông xã có thể thua kém mọi người đôi chân nhưng là người yêu thương vợ con
Thời điểm về chung một nhà vì nghèo khó nên chị Kiên và anh Thức chỉ đăng ký kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Tài sản lúc bấy giờ chỉ là một chiếc bếp dầu và một chiếc tivi đen trắng. Ngoài luyện tập thể thao, anh chị còn bán chổi để kiếm thêm thu nhập. Cứ sáng 2 vợ chồng chị đi tập, chiều về làm chổi bán túc tắc mỗi ngày. Từ khó khăn ban đầu chỉ kiếm được 100-200 nghìn mỗi ngày, anh chị dần mở rộng, phát triển hơn.
Năm 2009, chị Hồng Kiên sinh con trai đầu lòng – bé Phạm Tuấn Anh. Vì đam mê thể thao phải hy sinh những giấc ngủ của con nên năm 2014, chị đã quyết định từ bỏ và chuyển hướng đi theo con đường diễn giả, truyền cảm hứng cho mọi người, tham gia các khóa đào tạo và nhận chứng chỉ quốc tế.
Anh chị lần đầu tiên được tổ chức đám cưới năm 2018.
Chị Hồng Kiên chia sẻ thêm, năm 2018, sau 15 năm về chung một nhà, anh chị cũng có một đám cưới thực sự khi tham gia đám cưới tập thể tổ chức cho những cặp đôi bao giờ được cưới. Khi ấy con trai được 9 tuổi đã được chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của bố mẹ làm cô dâu, chú rể, chứng kiến mẹ lần đầu tiên được mặc váy cưới.
Chia sẻ về cuộc sống của mình, chị Hồng Kiên thổ lộ, chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Ông xã tuy không khéo, không biết thể hiện tình cảm nhưng anh là một người vô cùng tỉ mỉ. Anh có thể thua kém mọi người đôi chân nhưng là người rất yêu thương lo lắng cho vợ con, luôn hy sinh cho vợ con.
Dù cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng chị luôn nghĩ về nhau. Chị dành tặng cho anh chiếc đồng hồ xịn trị giá hơn 1 chỉ vàng còn anh đã dành giải thưởng huy chương vàng mua tặng chị chiếc xe wave – tài sản đầu tiên của gia đình mình.
Gia đình chị luôn yêu nhau hơn mỗi ngày.
Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc của mình, chị Hồng Kiên cho biết, trong nhà chị không có việc gì là của riêng ai. Tất cả đều được chia sẻ tình yêu thương và mọi thứ đều được anh chị cùng nhau kê kích, thực hiện kế hoạch. Đối với chị, trong cuộc sống gia đình, hạnh phúc không quyết định bởi tiền mà là tình yêu thương. Mỗi người phải thực sự thương người bạn đời và cùng nhau vun đắp để duy trì cuộc sống.
Bên cạnh đó, cả 2 luôn làm mới mình trong chuyện tình cảm. Đồng thời, thường xuyên tương tác với nhau, những khúc mắc, mâu thuẫn cần được giải quyết nhanh và có những cuộc nói chuyện rõ ràng thì hạnh phúc mới được bền lâu. Nhờ những bí quyết như vậy mà gần 20 năm qua, gia đình nhỏ của chị luôn yêu nhau hơn những ngày đầu.