Bố chồng khen chị Chi nức lời trong thời gian sống chung một nhà với ông.
20 tuổi sang Úc, chỉ 5 tháng sau chị Chi (SN 1993) kết hôn với ông xã Kyaw hơn 9 tuổi người Myanmar. Dù mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến chị cũng ngỡ ngàng nhưng đến nay sau 9 năm kết hôn chị vẫn hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình bên 2 nhóc tì nhí gần 4 tuổi và hơn 5 tháng tuổi. Hiện chị Chi làm trong lĩnh vực làm đẹp còn ông xã làm trong viện dưỡng lão và là thực tập sinh về IT ở Úc.
Tổ ấm nhỏ của chị Chi và anh Kyaw.
Tháng 5/2013, chị Chi sang Úc du học và cũng tại đây chị có cơ duyên gặp anh Kyaw người Myanmar. Chị Chi kể, chị quen anh Kyaw qua một bạn cùng phòng khi người yêu của người bạn đó là bạn thân của anh Kyaw. Chính vì vậy khi đi chơi với nhau, chị và anh có cơ hội gặp và quen biết. Lúc đầu chị khá nhút nhát không dám nói chuyện gì nhiều với anh vì tự ti vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình khi mới từ Việt Nam sang. Tuy nhiên, chuyện tình yêu của anh chị diễn ra nhanh chóng và đi tới kết hôn chỉ sau 5 tháng quen.
Anh chị kết hôn sau 5 tháng quen.
Nói đến đây, chị Chi thổ lộ, chị biết cuộc sống người nước ngoài hay muốn sống thử, trong khi chị vẫn mang tư tưởng cổ hủ của vùng quê. Chị rất sợ sang Úc đi học chưa đâu vào đâu mà bầu phải bỏ ngang. Đặc biệt chị chưa từng sống thử với ai nên khi đi chơi với anh chị đã nói rõ ràng quan điểm của mình.
“Em không muốn bố mẹ buồn và cũng chỉ muốn sống cùng chồng thôi, không muốn sống thử với bất kỳ ai vì cảm thấy không được thoải mái”, chị Chi nói.
“Lấy anh nhé!”, anh Kyaw đã cầu hôn chị ngay lúc đó không nhẫn không hoa, không một món quà và không có ai cả.
“Lúc đó tụi mình đi chơi cùng bạn và người yêu của bạn ở một bờ hồ mát và đẹp lắm. Anh cũng chẳng có dự tính cầu hôn gì nhưng mình nói vậy nên anh bảo lấy anh nhé rồi anh ôm mình. Mình thời điểm đó chưa thực sự yêu anh nên có nói để mình về suy nghĩ còn mẹ mình nghe mình và bạn kể thấy anh hiền nên rất ưng dẫu chẳng biết tiếng. Mẹ nói “con cứ thử mở lòng xem sao”. Đặc biệt anh sẵn sàng bảo lãnh cho mình ở lại thành công dân của Úc mà không cần điều kiện gì”, chị Chi chia sẻ.
Vậy là tháng 10/2013, anh chị kết hôn. Năm 2016, anh chị về Việt Nam tổ chức đám cưới. Anh chị quyết định đi đến kết hôn nhanh chóng dù cả 2 chưa từng gặp mặt gia đình của nhau, thậm chí bà ngoại chị còn chưa gặp mặt người yêu của cháu.
Năm 2016 anh chị về Việt Nam tổ chức đám cưới.
Chị Chi cho biết, chồng chị sau khi học xong đại học ở Myanmar thì sang Úc sinh sống cùng bố mẹ. Vì mẹ chồng chị bị suy thận nên anh phải đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Tuy nhiên bà cũng không qua khỏi và qua đời trước vài năm chị sang Úc và quen anh.
Khi kết hôn với anh Kyaw vì anh sợ mọi người nghĩ chị lợi dụng quốc tịch Úc lấy anh để ở lại nên anh đã giấu gia đình chuyện kết hôn với chị. Bởi vậy dù lấy nhau 3 năm chị vẫn không gặp mặt gia đình chồng. Tới năm 2016, khi về Việt Nam tổ chức đám cưới xong, chị mới về ở cùng nhà chồng.
“Mình kết hôn quá chóng vánh nên sợ mọi người soi mói. Lúc đó nhiều người đoán mình chửa trước nên cưới. Sau 4 năm không bầu bí lại đồn là mình vô sinh”, chị Chi cười.
Lý giải điều này, chị Chi cho biết, vì lấy chồng sớm nên chị chưa muốn có con luôn. Và sau 4 năm kết hôn chị nhận tin mang bầu bé đầu. Dù lúc đó anh chị đã tổ chức đám cưới nhưng do chưa sẵn sàng làm mẹ nên chị khá sốc, khóc ngay chỗ làm khi nhìn thấy que thử thai 2 vạch. Sau sinh bé đầu năm 2018, anh chị kế hoạch đến năm 2021 sinh bé thứ 2. Hiện tại, bé thứ 2 nhà chị đã được hơn 5 tháng. Mặc dù vất vả nhưng từ khi mang bầu đến khi sinh, anh luôn đồng hành ở bên cạnh chị.
Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân của mình, chị Chi cho biết, từ lúc lấy chồng đến sau khi sinh bé đầu chị vô cùng sướng, chưa bao giờ phải rửa bát mà chồng làm hết. Đặc biệt bé bám bố nên chị khá nhàn. Tuy nhiên bé thứ 2 chị mệt hơn vì chồng học thêm năm cuối đại học ngành IT. Ông xã chị vừa tốt nghiệp năm ngoái nên mọi thứ cũng ổn hơn.
Cuộc sống hôn nhân không thể tránh được lúc cơm không lành canh không ngọt. Thời gian đầu về chung một nhà anh chị cũng xảy ra nhiều cãi vã nhưng chồng chị hiền, theo đạo phật nên luôn nhường nhịn chị. Hơn nữa chồng chị rất thoải mái. Tuy nhiên anh mắc bệnh tốt quá với tất cả mọi người nên đôi khi khiến chị giận.
“Chồng mình không biết mua bán gì, không biết nấu nướng mà chỉ chăm con giỏi từ thay bỉm, tắm rửa toàn kêu việc này bố làm không phải mẹ.
Anh không phải là người lãng mạn, cũng không giỏi hoa văn, mồm mép nhưng tất cả tiền lương tự động chuyển về cho vợ, chưa bao giờ mình phải hỏi. Tiền bạc mình chi tiêu sắp xếp sao cũng không quan tâm, vợ đưa tiền đi đường lúc cầm lúc không, chẳng cần luôn. Nhiều lúc anh vô tâm mà lúc thì tình cảm quá. Mẹ mình trêu tuy thỉnh thoảng hơi hâm nhưng không mắc tệ nạn gì là được”, chị Chi cười.
Bố chồng chị nức lời khen con dâu dù chị chưa phải làm dâu một ngày nào.
Không chỉ có chồng quan tâm, chị còn có bố chồng vô cùng tuyệt vời. Khoảng thời gian sống chung cùng bố chồng chị không phải làm gì nhưng vẫn được ông khen khắp nơi khiến bạn chị cũng phải thắc mắc. Trong khi trên thực tế chị không phải làm dâu ngày nào, không phải cơm bưng nước rót ngày nào.
“Mình nghe mọi người kể bố chồng khen mình giỏi nấu nướng mua bán gì cũng biết chọn giá tốt và khen nhiều lắm. Mình cũng chẳng làm gì nhiều, biết ông bị tiểu đường ăn uống hạn chế, chỉ thích nước cam nên mình hay ép nước cam cho ông. Mình cũng ở gọn gàng sạch sẽ nữa và mình không bao giờ lấy tiền của ông dù 1 đô khi ông cho. Có thời gian mình xung đột với ông vì cãi nhau với chồng nhưng bây giờ hết rồi”, chị Chi cho hay.
Đối với chị Chi, để có được hạnh phúc hiện tại, người phụ nữ muốn chồng lẫn gia đình chồng phải nể thì đừng bao giờ là người vô dụng, không sống dựa dẫm và phải có công việc, đam mê riêng. Nhờ đó mà gần 10 năm nay dù có vãi vã nhưng chưa lần nào ông xã muốn buông tay chị. Hiện tại, chị hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình.