Tôi áy náy và hối hận vô cùng. Tôi không muốn gia đình cô ấy tan vỡ. Thế nhưng trước cuộc tình mà tôi chỉ xác định là “yêu qua đường”, cô ấy lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả để theo tôi.
Tôi gặp cô ấy một cách tình cờ. Chúng tôi làm ở hai công ty, là đối tác của nhau. Trong chuyến đi gặp gỡ, hợp tác chiến lược, tôi và cô ấy cùng đi. Chuyến đi đó kéo dài 5 ngày, nó là khởi nguồn cho một cuộc tình vụng trộm và bất chính mà ban đầu tôi không lường hết được hậu quả.
32 tuổi, tôi chưa có vợ. Mặc dù vậy tôi không hề nôn nóng về chuyện lập gia đình. Tôi luôn quan niệm đó là cái duyên, cái số, có sốt ruột cũng không được. Nhưng phải nói thật, tôi khá đào hoa, rất nhiều cô thích tôi, tôi cũng tán tỉnh lại. Tuy nhiên vì cảm thấy không thể là vợ chồng được nên không tiến xa.
Chuyến đi đó kéo dài 5 ngày, nó là khởi nguồn cho một cuộc tình vụng trộm và bất chính mà ban đầu tôi không lường hết được hậu quả. (Ảnh minh họa)
Còn cô ấy là một người phụ nữ đã có chồng và đứa con trai 2 tuổi. Cô ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, ăn nói dễ nghe nên ngay khi gặp tôi đã bị ấn tượng. Thực sự thì cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều nên lúc đầu tôi còn nghĩ cô ấy chưa lập gia đình. Sau 2 ngày trò chuyện, đong đưa tình cảm, hẹn hò nhau đi cà phê riêng sau lúc họp, tôi mới biết cô ấy có chồng rồi.
Chuyến đi đó chúng tôi “gieo thương nhớ” cho nhau. Thú thật là tôi không cưỡng lại được tính cách thú vị và đáng yêu của cô ấy nên cũng đã tặc lưỡi trước cuộc tình mà tôi biết rõ là không được phép này. Sau khi trở về thành phố, chúng tôi có hẹn hò nhau một vài lần nữa…
Cô ấy kể với tôi là cảm thấy hôn nhân buồn tẻ vì chồng khô khan, không mấy khi quan tâm. Trong khi đó tôi là một anh chàng biết cách lấy lòng phụ nữ. Hơn nữa, cái gì mới mà chả lạ và thú vị. Khi tôi bát đầu nhận ra cô ấy si mê mình thật lòng chứ không như cách mà tôi nghĩ, chỉ coi cuộc tình này là “dạo chơi” thì tôi bắt đầu thấy sợ…
Khi tôi bát đầu nhận ra cô ấy si mê mình thật lòng chứ không như cách mà tôi nghĩ, chỉ coi cuộc tình này là “dạo chơi” thì tôi bắt đầu thấy sợ… (Ảnh minh họa)
Tôi tìm cách để rút lui. Tôi không muốn cô ấy mộng tưởng quá nhiều về tình cảm này bởi vì tôi biết nó là lỗi lầm. Tôi đã muốn dừng lại lâu rồi nhưng chính vì sợ cô ấy sốc quá nên tôi không dám. Thật không ngờ, cô ấy lại nằng nặc muốn bỏ chồng để theo tôi…
Tôi đã khuyên nhủ cô ấy rất nhiều, rằng không nên làm thế vì nghĩ đến đứa bé, rằng tôi có lỗi khi đã để cô ấy hi vọng quá nhiều. Và… chúng tôi là những người có tội khi làm điều đó với chồng cô ấy. Nhưng… bất chấp mọi lời can ngăn của tôi, cô ấy vẫn muốn ly hôn!
Cô ấy bảo cảm thấy xấu hổ với chồng vì đã làm điều có lỗi. Hơn nữa, cô ấy cũng không còn yêu chồng, sống bên nhau cũng chỉ là nghĩa vụ. Chính tôi đã là người làm cô ấy nhận ra cô ấy không yêu chồng nữa.
Cô ấy nói dù tôi không cưới, không yêu cô ấy nữa thì cô ấy cũng sẽ… bỏ chồng. Cô ấy còn cảm ơn tôi vì nhờ cuộc tình chóng vánh với tôi mà cô ấy nhận ra cô ấy muốn được yêu thương và giải thoát khỏi chồng. Càng nghe những lời đó tôi càng thấy có tội rất lớn.
Cô ấy còn cảm ơn tôi vì nhờ cuộc tình chóng vánh với tôi mà cô ấy nhận ra cô ấy muốn được yêu thương và giải thoát khỏi chồng. Càng nghe những lời đó tôi càng thấy có tội rất lớn. (Ảnh minh họa)
Tôi biết mình là một gã đàn ông tồi. Nếu tôi không tán tỉnh, không đong đưa thì có lẽ cô ấy đã an phận với cuộc hôn nhân của mình. Giờ đây cô ấy quyết tâm bỏ chồng thì tôi không thể cưới cô ấy… Như vậy chẳng phải cuộc đời cô ấy vì tôi mà bị phá nát?
Cô ấy vẫn đang hỏi tôi quyết định thế nào sau khi cô ấy ly hôn mà tôi không dám trả lời. Chuyện ly hôn cô ấy đã quyết và mong tôi đón nhận. Nhưng thực sự tôi không sẵn sàng để cưới cô ấy.
Tôi làm thế có tội không? Tôi có nên cố cưới không hay nhẫn tâm một lần để cô ấy tìm hạnh phúc khác đích thực hơn?