Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi điện bảo tôi về nhà vì anh có chuyện muốn nói.
Từ khi lên thành phố học đại học, tôi sống ở nhà chị họ. Bác tôi thường xuyên đi công tác, bác gái qua đời từ sớm nên chỉ có mình chị họ ở nhà. Vì thế, bác và chị bảo tôi qua ở cùng để có người bầu bạn với chị, hai là để tôi có thể tiết kiệm tiền thuê nhà.
Tôi và chị họ rất hợp tính nhau nên khi ở chung không xảy ra xích mích gì. Ngày nào hai chị em cũng tíu tít chuyện trò, tâm sự cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Và cũng nhờ sống ở nhà chị họ mà tôi quen biết mẹ chồng rồi lấy người chồng hiện tại.
Mẹ chồng và chị họ tôi là đồng nghiệp thân thiết. Có lần mẹ chồng đến nhà, chị họ đã giới thiệu tôi với bà. Khi đó, mẹ chồng và chị họ xưng hô là chị em dù cả hai cách nhau 15 tuổi. Một là vì họ làm cùng công ty nên xưng hô thế cho trẻ, hai là mẹ chồng tôi cũng rất trẻ, cả về bề ngoài lẫn tính cách.
Sau đó, chính mẹ chồng đã giới thiệu con trai bà cho tôi làm quen. Nói chuyện thấy hợp nên cả hai yêu rồi cưới nhau. Sau khi cưới, tôi và chồng về sống với bố mẹ chồng.
Vì nhà chồng rất giàu nên mẹ chồng bảo tôi không cần đi làm, gia đình hoàn toàn có đủ khả năng nuôi tôi. Nếu tôi muốn đi làm thì tìm một công việc nhàn nhã cho vui cũng được. Nhưng tôi cảm thấy phụ nữ không nên dựa dẫm vào ai nên sau khi lấy chồng nên vẫn quyết định đi làm, cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp. Mẹ chồng và chồng cũng không can thiệp, luôn ủng hộ tôi.
Nhà chồng rất giàu nên mẹ chồng bảo tôi không cần đi làm, gia đình hoàn toàn có đủ khả năng nuôi tôi. (Ảnh minh họa)
Dù công việc khá áp lực nhưng tôi vẫn cố gắng chu toàn việc gia đình, hiếu thảo với bố mẹ chồng. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi cũng biết bố mẹ chồng rất mong được bế cháu, nhưng hai vợ chồng đã cố gắng lắm rồi.
Hai qua năm, hai vợ chồng đi khám nhiều nơi nhưng bác sĩ đều kết luận chúng tôi không có vấn đề gì về sức khỏe. Chúng tôi cũng cố gắng bồi bổ cho cơ thể nhưng không hiểu sao bụng tôi vẫn không có động tĩnh gì.
Khi đang buồn bã vì mãi chưa có con thì tôi lại phát hiện chồng có điều gì đó không ổn. Anh ấy thường về nhà rất muộn và tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh.
Tôi nghi ngờ chồng đang lừa dối mình, nhưng vì không tìm được bằng chứng nào nên không dám nói cho mẹ chồng biết chuyện đó.
Một hôm, tôi cảm thấy không khỏe nên xin nghỉ phép để đến bệnh viện kiểm tra. Hóa ra, tôi có thai. Đúng lúc này, chồng gọi điện bảo tôi về nhà vì anh có chuyện muốn nói.
Nghe giọng chồng có vẻ gấp gáp nên tôi lao ngay về nhà. Điều tôi không ngờ là Mai - cô bạn thân từ thời đại học của tôi đang ngồi ở trong nhà. Nhìn vẻ mặt của họ, tôi đoán chắc chồng đã ngoại tình và nhân tình của anh không phải ai khác mà chính là bạn thân của tôi.
Bạn thân của tôi rất xinh đẹp, cô ấy chưa từng kết hôn. Tôi từng rất tin tưởng Mai, chia sẻ nhiều chuyện với cô ấy, nào ngờ cô ấy lại yêu chồng tôi. Nhìn chồng, nhìn nhân tình của anh, tôi bật cười chua chát.
Nhìn chồng, nhìn nhân tình của anh, tôi bật cười chua chát. (Ảnh minh họa)
Trước mặt cả nhà, chồng dõng dạc yêu cầu ly hôn để đến với nhân tình. Mẹ chồng tôi là người quyết định mọi việc trong nhà, nghe con trai nói như vậy bà tức lắm, liền tát anh cháy má rồi đuổi cả hai ra khỏi nhà. Khi hai con người đó rời đi, tôi không thể kìm nén được nữa mà ngã quỵ xuống đất, ôm lấy mẹ chồng khóc nức nở.
Sau đó, tôi đưa cho mẹ chồng tờ giấy khám thai. Bà mừng rỡ, bảo tôi cứ ở đây, không phải đi đâu cả.
- Sao con có thể chứ? Anh ấy muốn ly hôn với con, anh ấy muốn cưới bạn thân của con.
Mẹ chồng rất tức giận, liền gọi ngay cho chồng tôi:
- Nếu anh dám ly hôn, tôi sẽ không cho anh một xu. Tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cái Hằng (tên tôi) và đứa con trong bụng nó.
Chồng biết tôi đang mang thai liền vội vàng “quay xe”, cầu xin tôi tha thứ và đổ hết mọi lỗi lầm lên Mai. Anh bảo vì cô ta câu dẫn anh, giờ anh đã biết sai và mong cơ hội sửa sai để con có mái ấm. Tôi thật sự lăn tăn, không biết nên tha thứ cho chồng không nữa.