Các cháu ít khi về quê, muốn được ăn hải sản nhưng bà lại không chiều, tận dụng những gì có sẵn trong nhà.
Tưởng rằng sẽ có chuyến về quê chồng vui vẻ, cho các con được hưởng tí hương vị quê nhà, sum vầy bên ông bà, thế mà cuối cùng 3 mẹ con phải ôm cục tức quay trở lại thành phố vào giữa đêm khuya.
Tôi là gái thủ đô lấy chồng tỉnh lẻ. Vì vậy chúng tôi sau khi lập gia đình và có con thì thống nhất ở lại trên phố để tiện làm kinh tế, các con được tiếp cận với những thứ tốt nhất. Chúng tôi không sống cùng nhà ngoại nhưng ở cách đó không xa, được ông bà bên ngoại giúp đỡ nhiều về kinh tế, con cái, thỉnh thoảng vào các dịp lễ Tết thì về thăm ông bà nội ở dưới quê.
Bao năm con cái còn nhỏ, đường xá đi lại xa xôi nên rất ít khi về bởi mỗi lần về đều phải nghỉ ít nhất vài ba ngày thì mới bõ đi lại. Đợt này nghỉ lễ 2/9 của cả nước kéo dài 4 ngày nên cả gia đình sắp xếp công việc, học hành của các con từ sớm để chuẩn bị về quê.
Ảnh minh họa
Lũ nhỏ nghe nói được về quê nội cũng háo hức lắm vì dù sao cũng đi xa như đi du lịch vậy, vả lại về quê biển chắc chắn có nhiều hải sản tươi để ăn.
Chúng tôi khởi hành từ nhà đi 5h sáng nhưng vẫn tắc đường, đi gần 200 cây số thì đến trưa mới về tới nhà. Thú thực là không chỉ tụi nhỏ mà ngay cả tôi, sáng đi từ sớm, cả nhà chỉ kịp ăn ổ bánh mì trên xe cộng với việc ngồi gần 5 tiếng đồng hồ mới về đến quê nên người khá mệt mỏi. Lũ trẻ ngồi trên xe cứ thoáng tí lại hỏi đã về đến nhà chưa, tôi đành động viên con là sắp về tới nơi rồi, các con ráng chịu để trưa về nhà ông bà nghỉ ngơi, ăn uống chắc ông bà cũng chuẩn bị hải sản "ngập mồm".
Thế nhưng hải sản đâu chẳng thấy, khi chúng tôi về đến nhà thậm chí chìa khóa cổng còn không có để mà vào nhà vì bố mẹ chồng tôi đi làm đồng từ sớm. Mặc dù chúng tôi đã báo trước nhưng ông bà mải mê làm lụng nên quên mất. Phải đến khi các cháu gọi ông mới tất bật về. Thấy các cháu về ông bà cũng quý hóa lắm nhưng khi sắp mâm cơm ra, ông bà cho chúng một phen chưng hửng vì tôm cua đâu chẳng thấy mà chỉ thấy 1 bát canh rau đay cua, cà pháo, thịt lợn luộc và lạc rang. Thấy đứa cháu nhìn mâm cơm mà không ngồi xuống, mẹ chồng tôi to giọng "nhìn gì nữa con, ngồi xuống mà ăn đi chứ. Món canh cua đồng này ở thành phố không có mà ăn đâu con. Cà pháo bà tự muối đó".
Ảnh minh họa
Tôi nghĩ bố mẹ chồng tôi chắc sáng giờ bận việc đồng áng nên không đi chợ chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn đãi các cháu được nên cũng không nghĩ ngợi gì mà chỉ nói các con ngồi vào mâm cơm ăn nhanh còn nghỉ ngơi. Muốn ăn gì thì để tối sẽ có đầy đủ. Nghe câu nói của mẹ, lũ trẻ có động lực hẳn.
Sau bữa trưa chúng tôi lên trên phòng nghỉ ngơi. Buổi chiều tôi có đi xuống dưới nhà hỏi mẹ chồng tôi về thực đơn bữa tối bà đã chuẩn bị gì chưa để mình phụ, thế nhưng câu nói của bà khiến tôi khá sốc "thịt luộc trưa vẫn còn, tối nay đổi món rau muống luộc sấu. Trưa còn mấy con cua rạm mẹ sẽ rang lên cho chắc chắn lũ trẻ sẽ thích". Nghe thấy thế tôi đoán chắc lũ trẻ nhà tôi khi ngồi vào mâm cơm sẽ bị chưng hửng. Chính vì thế tôi bảo chồng chở ra chợ để mua đúng những loại hải sản mà các con thích để về nấu bữa tối cho chúng.
Tuy nhiên khi đi mua về để ở bếp tôi có nhờ mẹ chồng nấu giùm vì phải lên làm chút việc online ở công ty. Tôi báo trước cho lũ trẻ về bàn tiệc toàn hải sản sẽ được thực hiện vào tối nay, chúng háo hức lắm. Vậy mà tới lúc xuống dưới nhà sắp mâm cơm tôi lại thấy trên bếp chỉ những món mà mẹ chồng đã nói trước đó. Hỏi bà về đống hải sản mà tôi đã mua, mẹ chồng đáp "đồ ăn cũ nhà còn sao phải nấu mới làm gì. Mẹ cất hết vào tủ rồi, nếu mai chưa ăn tới thì mang lên Hà Nội mà ăn".
Ảnh minh họa
Quá mệt mỏi với câu nói của mẹ chồng vì dù sao hải sản cũng là tiền do tôi mua, tôi chỉ nhờ bà nấu mà bà cũng không thực hiện, đó là chưa nói đến việc các cháu về chơi thì đúng ra bà nên làm những món các cháu thích để chào đón. Mấy đứa trẻ đi chơi về cũng bị chưng hửng vì không thấy bàn tiệc hải sản như mẹ nói.
Khi đang định lấy ra để nấu cho con, mẹ chồng tôi giật lại "Không nấu gì hết, chiều quá nó sinh hư. Có cái ăn là được rồi sao phải hải sản mới được. Bà ở đây mà cũng còn chẳng ăn hải sản bao giờ bà vẫn lớn được đó thôi". Tới lúc này tôi đã không chịu được nữa mà lời qua tiếng lại với mẹ chồng vài câu, "các cháu đang tuổi lớn ăn thế này làm sao có chất. Ở nhà chúng cũng chưa ăn đạm bạc thế bao giờ mẹ ạ".
Chồng tôi không những không bảo vệ 3 mẹ con mà cũng về phe mẹ anh ấy. Cuối cùng hết chỗ dựa, tôi lập tức nói 3 con lên trên phòng mang đồ đạc để thuê xe trở về nhà ngay trong đêm.
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu, cuối cùng là tôi chiều con hay bà thực sự không yêu quý lũ trẻ?
Tâm sự từ độc giả vinhnhi...@gmail.co