Bà nói rằng tôi khai khống để moi tiền của con trai bà, còn nếu đúng thì tương lai không thể tự mình nuôi con.
Tôi tốt nghiệp trường đại học top đầu của cả nước, với ngoại hình xinh xắn tôi nhanh chóng xin vào làm ở một công ty về du lịch. Tại đó tôi cũng bắt đầu quen chồng của mình. Ban đầu tôi cũng không biết anh là giám đốc của công ty vì anh ăn mặc giản dị lắm, cũng thường xuyên đi xe công nghệ đến công ty. Hẹn hò bí mật được một thời gian, tôi mới biết anh là giám đốc của công ty vì bình thường nhân viên thấp quèn thì cũng không được gặp sếp tổng bao giờ.
Tôi khá lưỡng lự khi tiếp tục hẹn hò với anh nhưng dưới sự động viên từ anh, tôi cảm thấy tự tin hơn. Những người trong công ty, có người ngưỡng mộ nhưng cũng có người ghen tỵ nói tôi dựa vào nhan sắc để "cưa cẩm" dựa hơi anh. Tin tức tôi và anh hẹn hò cũng nhanh chóng đến tai sếp tổng lại chính là mẹ ruột của anh. Hóa ra đây là một công ty gia đình do chính bố mẹ đẻ anh thành lập nên bao năm qua và nhanh chóng phát triển, có chỗ đứng trong và ngoài nước. Anh sau khi đi du học nước ngoài thì cũng về nước nối nghiệp cùng bố mẹ.
Biết được chuyện chúng tôi hẹn hò, mẹ anh kịch liệt phản đối. Bà cho rằng người như anh thì phải lấy người vợ tầm cỡ tương xứng và có gia cảnh môn đăng hộ đối còn tôi thì con nhà nông, cũng chỉ có tí nhan sắc chứ không tài cán gì. Mặc dù rất yêu tôi nhưng trước sự phản ứng kịch liệt từ mẹ đẻ, anh đành chấp nhận nói lời chia tay.
Thế nhưng cũng chính ngay sau hôm chia tay anh, tôi phát hiện mình đã mang bầu. Khoảng thời gian ấy tôi liên tục cảm thấy mệt mỏi, biết tin mang bầu tôi cũng xin nghỉ phép dài ngày. Anh thấy có chuyện chẳng lành nên vẫn lén lút thăm tôi và cũng biết được chuyện tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Ngày đó tôi còn trẻ nên có ý định bỏ đứa nhỏ nhưng anh không đồng ý mà cương quyết giữ lại với lời hứa sẽ xin mẹ vì cháu mà đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Cuối cùng sự thật là thế, cũng vì đứa nhỏ mà đám cưới nhanh chóng được diễn ra nhưng chúng tôi phải thề với bà, sau khi con chào đời phải xét nghiệm ADN để chứng minh đứa trẻ thực chất là cháu nội của bà.
Thế nhưng khoảng thời gian mang bầu ở nhà chồng không đi làm với tôi cũng là cực hình. Người ngoài cứ nghĩ tôi sung sướng lắm nhưng kỳ thực "trong chăn mới biết chăn có rận". Kết quả sau 1 tháng sinh con, tháng 3/2021 tôi ôm con sơ sinh ra ngoài thuê nhà trọ để ở nhưng không ly hôn. Chồng tôi vẫn đi về giữa nhà bố mẹ đẻ và vợ con để làm hài lòng cả đôi bên. Lúc đó cũng vì kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa trẻ đúng là con ruột của chồng tôi nên mẹ chồng có nói:
- Tôi đồng ý cho cô ôm đứa trẻ ra ngoài sinh sống và sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền cho hai mẹ con sống thoải mái. Tuy nhiên khi nào đứa trẻ được tròn 1 tuổi, hai đứa phải làm thủ tục ly hôn.
Dù rất yêu chồng nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục sống cuộc sống với người mẹ chồng đã không thích mình, tôi nghĩ không còn hy vọng. Trong khi đó chồng tôi cũng thuộc tuýp người cân bằng giữa bên hiếu và bên tình, tôi cũng không thể ép anh. Thế là đều đều mỗi tháng, quản lý của mẹ chồng đều chuyển khoản tiền vào tài khoản của tôi để tôi chi tiêu cuộc sống của hai mẹ con. Nhờ đó mà trong suốt 1 năm đầu tiên tôi không đi làm gì nhưng vẫn có dư dả tiền để nuôi con.
Tuy không trọn vẹn tình yêu thương từ nhà chồng nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì được sống cuộc đời tự do bên cạnh cậu quý tử của mình. Cho đến tháng 3 vừa qua, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày chúng tôi công khai số tiền chi tiêu nuôi thằng bé trong suốt 1 năm đầu tiên.
Trong cuộc họp gia đình, mẹ chồng tôi nói:
- Đến giờ đã hết đúng 1 năm theo thỏa thuận ban đầu, tôi nghĩ việc gì nên làm chúng ta phải làm luôn. Con trai tôi cũng đã nhắm được một mối môn đăng hộ đối rồi, việc nó lập gia đình mới cũng chỉ trong nay mai nên chị giải quyết ly hôn sớm. Việc thứ hai chính là khoản chi tiêu của chị trong 1 năm vừa qua là như thế nào. Quản lý báo cho tôi đã chuyển cho chị tổng cộng 1 tỷ 2 trong 1 năm vừa qua, cô chi tiêu nuôi con những gì mà hoang phí vậy?
- Thưa mẹ, chuyện ly hôn giữa vợ chồng con cũng sẽ diễn ra đúng theo ý mẹ nếu đáp ứng được yêu cầu duy nhất của con là con được toàn quyền nuôi đứa nhỏ. Còn về chuyện chi tiêu nuôi con, hiện tại đến thời điểm này con đã tiêu hết 1 tỷ, còn lại 200 triệu trong tài khoản. Con nghĩ rằng số tiền này chi tiêu cho một đứa trẻ sơ sinh trong một năm đầu là hoàn toàn hợp lý - tôi nói.
- Quá nhiều chứ, không hợp chút nào, chị nói cho tôi biết xem, có những việc gì mà đến tận 1 tỷ? - Bà tức giận.
Tôi cũng nhẹ nhàng đáp rằng:
- Biết mẹ sẽ hỏi đến những điều này nên con đã ghi tất cả những khoản cơ bản nhất chi tiêu nuôi cháu vào đây, trong đó riêng khoản sắm khi em bé chưa chào đời đã hơn 200 triệu, bên cạnh đó là những khoản đồ ăn thức uống, xe nôi,... sau khi bé chào đời. Thậm chí là những lần hai mẹ con đi chơi, quà cáp, ...con đều ghi chi tiết ở quyển sổ này. Con không tiêu lố của mẹ một đồng đâu ạ. Mẹ rảnh thì có thể xem.
Bà lật qua vài trang rồi chép miệng:
- Chị chi tiêu nuôi 1 đứa 1 năm thế này thì hoang quá, không biết tiết kiệm gì cả. Thế thì sau này chị phải tự kiếm tiền nuôi con thì chị sẽ lấy gì để nuôi nó. Hay chị lại để cháu tôi sống trong khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy tôi sẽ mang đứa trẻ về nuôi cho đến khi chị chứng minh được thu nhập của mình đủ để nuôi con, tôi sẽ đưa đứa trẻ cho chị.
Thế nhưng tôi quả quyết sẽ không nhường quyền nuôi con cho gia đình nhà chồng, bằng không sẽ không ly hôn. Tôi cho rằng vì được nhà chồng bao trọn kinh tế nuôi con nên việc tôi chi 1 tỷ cho năm đầu tiên của con là hoàn toàn hợp lý. Sau này nếu bản thân tự túc phải nuôi con, tôi sẽ chi tiêu trong khả năng của mình. Do đó tôi cương quyết phải được quyền nuôi con. Thế nhưng mẹ chồng lại không đồng ý với điều đó và cương quyết đòi lại cháu để nuôi. Vì thế chuyện bàn bạc ly hôn đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Tâm sự từ độc giả nguyenan...@gmail.com