Nhìn hình ảnh bố mẹ chồng người ta chăm cháu mà tôi nghẹn ngào.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, cũng chẳng nên so bì tính toán làm gì, thế nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hình ảnh hay tâm sự của chị em nào khoe được bố mẹ chồng yêu thương, chăm bẵm con dâu, cháu nội là tôi lại ứa nước mắt khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình.
Tôi vừa lướt mạng xã hội thì thấy một chị chia sẻ hình ảnh từ camera giám sát ghi lại cảnh mẹ bỉm 2 con đang ngồi một mình ăn một mâm, bên cạnh chị là người bố chồng đang ngồi quạt cho cậu con trai lớn, phía xa xa là mẹ chồng đang ẵm đứa con nhỏ sơ sinh của chị để cho bé ăn sữa. Nhìn khung cảnh ấy thật ấm áp và đúng như kiểu "ở nhà mẹ đẻ mình là công chúa, về làm dâu nhà chồng thì chẳng khác gì con ruột". Nghe những chia sẻ phía dưới bình luận của mọi người cho rằng đó là tình cảnh chung của mọi nhà mà tôi lại thấy sao phận mình không được như vậy.
Ảnh Nguồn: Nhuong98
Lấy chồng từ thuở 20, tôi giờ cũng đã có 2 cháu, mới sinh cháu thứ 2 được vài tháng. Chồng đi làm nghề máy xúc làm ăn xa thường xuyên còn tôi từ hồi lấy anh, kinh tế không có nên ở chung nhà với mẹ chồng. Tôi bận con nhỏ nên cũng chỉ làm những việc lặt vặt 3 cọc 3 đồng đủ để mẹ con ăn uống. Thế nhưng ngày nào cũng chỉ mong ngóng tích cóp đủ tiền để ra ngoài có cuộc sống riêng cho thoải mái, ước mơ mãi vẫn chưa thành hiện thực.
Bố chồng tôi mất khá lâu rồi nên nhà chỉ có hai mẹ con với 2 người cháu. Mẹ chồng tôi thì cũng chỉ quanh quẩn đồng áng, sân vườn, gà vịt. Ấy thế nhưng từ hồi về làm dâu, sinh con đẻ cái hầu như chưa bao giờ tôi được mẹ đỡ đần bất cứ chuyện chăm con nào. Sinh đứa lớn từ đầu chí cuối đều một tay tôi chăm sóc. Chồng đi làm xa, mẹ chồng ngủ ở nhà ngoài chứ chưa đêm nào vào ngủ chung để đỡ đần việc chăm sóc em bé.
Ảnh minh họa
Rồi khi đứa nhỏ lớn lên, lúc nào tôi cũng một tay bế con một tay ăn, hay vừa làm việc nhà vừa trông con, đi đâu xa là cắp con theo hoặc gửi hàng xóm chứ mẹ chồng lúc nào cũng có quan điểm "có rảnh rỗi cũng không chăm cháu" hay "con ai người nấy chăm". Nhiều khi nghĩ tủi vô cùng.
Đến khi tôi sinh đứa con thứ hai, hiện cháu được 7 tháng cũng vậy. Bí lắm thì bà cũng chỉ chơi à ơi được vài phút chứ không trông cháu để mình làm bất kì việc gì cả. Nhiều cái tôi cũng ấm ức lắm và nghĩ chắc trần đời chẳng có bà nội nào đối xử với con với cháu như mẹ chồng tôi.
Những ngày hè nóng bức như thế này chỉ có 1 phòng trong nhà có điều hòa nên 3 mẹ con khi nóng quá cũng hay có bật điều hòa lên cho các con mát chứ tụi nhỏ chảy mồ hôi nhiều lắm. Trước lúc bật cũng có nhã ý mời mẹ vào phòng cho mát nhưng bà đều không nói gì. Sau đấy thì cứ 5-10 phút bà lại vào nhắc một lần là "tắt điều hòa đi cho nó nghỉ"; "Chạy lâu thế hỏng điều hòa"; "Nóng thế này bật tốn tiền điện"... Thậm chí bà còn thằng tay cầm điều khiển mà tắt đi. Nhìn tụi nhỏ mà thương nhưng bản thân không phải là người làm kinh tế chính mà là con trai của mẹ nên tôi cũng không thể nói gì được.
Ảnh minh họa
Tối ngày hôm trước, chiếc thang giường của phòng tôi bị gãy, thế là 3 mẹ con rồng rắn ra giường bà xin ngủ nhờ. Thế nhưng bà bật dậy xua tay mà đuổi:
- Không được, 3 mẹ con xuống đất mà nằm chứ nửa đêm chúng nó đái ra giường, ra ga ra đệm của tôi thì tôi ngủ sao được.
Thằng lớn nhanh nhảu nói:
- Bà ơi con hứa không đái ra đệm của bà đâu, con sẽ gọi mẹ dậy đưa con đi tè.
Thế nhưng bà cũng lắc đầu xua tay. Kết cục 3 mẹ con phải trải chiếu nằm dưới nền đất để ngủ. Nằm ôm con mà nước mắt tôi cứ chảy hoài.
Tâm sự từ độc giả truonghuongan...@gmail.com