Em đang xem tivi thì thấy Quang mang một bộ chăn gối từ phòng bố mẹ ra khiến em ngạc nhiên vô cùng.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Em và Quang yêu nhau được hai năm rưỡi, em năm nay 26 tuổi còn Quang 28. Theo các bậc phụ huynh hai gia đình thì tuổi đã quá đẹp để kết hôn. Thế nhưng càng nghĩ đến tính cách khô khan thiếu tâm lý lãng mạn của bạn trai là em lại thấy chán.
Nhìn bạn bè được cưng chiều nâng niu như công chúa mà em thấy thèm lắm. Gia cảnh hai bên bình thường, lương thưởng hai đứa cũng tạm ổn, không nghèo nhưng chưa giàu có gì. Tuy vậy em có đòi hỏi gì cao sang đâu, chỉ muốn được anh chăm sóc và cưng chiều trong khả năng thôi mà. Ấy vậy mà bao phen em vẫn phải gạt nước mắt tủi thân vì sự khô khan, nhiều lúc vô tâm của bạn trai.
Hỏi tại sao anh như vậy mà em vẫn yêu được hơn 2 năm? Thì cũng bởi bản chất Quang chăm chỉ chịu khó, anh cũng rất chung thủy và không mắc vào tệ nạn xấu nào. Em tâm sự với hội bạn thì chúng nó đều bảo “đời sống được mấy đâu mà phải chịu đựng". Trong lòng em nung nấu quyết định chia tay…
Trong lòng em nung nấu quyết định chia tay… (Ảnh minh họa)
Dù yêu nhau hơn hai năm nhưng em chưa về nhà Quang chơi được mấy lần, có một lần ra mắt cách đây hơn 1 năm, lần tiếp theo là vào dịp giỗ ông anh năm ngoái. Hôm vừa rồi Quang lại rủ em về quê anh chơi. Em đồng ý, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng giữa em với gia đình anh, sau khi trở lại thành phố em sẽ nói lời chia tay.
Bố mẹ Quang vẫn như mọi lần, vui mừng hỏi han khi thấy chúng em về. Em gái Quang học đại học xa nhà nên em không gặp được. Về chơi hôm trước thì hôm sau chỉ có hai đứa ở nhà vì bố mẹ anh có việc đi vắng. Em đang xem tivi thì thấy Quang mang một bộ chăn gối từ phòng bố mẹ ra. Chăn gối rất cũ, kiểu cách và hoa văn cổ hủ, lớp vải đã sờn bạc. Em ngạc nhiên lắm:
- Anh làm gì thế? Bây giờ bố mẹ anh vẫn dùng bộ chăn gối đấy à? Ông bà tiết kiệm thế, không biết ít nữa có chê em hoang phí không đây?
Thực ra trong đầu em lúc ấy làm gì nghĩ đến tương lai. Em đang muốn chia tay nên cố bới lông tìm vết những điều không hợp giữa em với gia đình anh để cái cớ chia tay thêm phần thuyết phục mà thôi.
Quang nghe em nói cũng không giận mà chỉ cười đáp:
- Không phải, mẹ anh cũng muốn mua mới lắm rồi, do bố anh khăng khăng giữ lại đấy. Đây là bộ chăn gối cưới của hai ông bà, dùng mấy chục năm rồi. Bố anh bảo chỉ thích dùng mỗi bộ này, dùng cái mới không quen. Có lần mẹ cố tình mua bộ mới đắt tiền về, ông vẫn cố chấp không chịu dùng, thành ra mỗi người đắp một chăn. Mẹ anh không chịu được đành phải nhượng bộ chồng đấy!
Quang vừa kể vừa cười dịu dàng làm em ngơ ngẩn. Sau đó em mới biết anh đang dọn nhà. Quang rất giống bố từ ngoại hình cho tới tính cách và có lẽ là cả quan điểm sống nữa. Sau đó em ngồi xem phim mà không tập trung nổi, nhìn bóng dáng Quang dọn dẹp, giặt giũ mà em bần thần cả người.
Bố mẹ em ly hôn khi em đang học cấp 3 vì ông ngoại tình. Em còn nhớ ngày đó sau khi ly hôn, mẹ mang tất cả kỷ vật cũ của hai người ra đốt bỏ. Bao nhiêu lá thư sướt mướt, rất nhiều món quà tặng, những kỷ niệm nồng nàn lãng mạn, cuối cùng cũng hóa thành tro bụi.
Nhìn bóng dáng giản dị, ngay thẳng của Quang, em nhận ra những thứ màu mè hào nhoáng bên ngoài cũng chẳng nói lên điều gì, không thể đảm bảo cho hạnh phúc. Quan trọng nhất là hành động và quan điểm sống, bản lĩnh và nguyên tắc không đổi trước sau như một của mỗi người.
Hai đứa nhìn nhau cười, trong lòng em thật sự mãn nguyện. (Ảnh minh họa)
Nói đâu xa nhìn ngay trước mắt đây, Quang vui vẻ để em ngồi xem phim còn anh làm mọi việc mà chẳng giận hờn gì. Đây không phải Quang cố tình cưng chiều nên nhường em, mà bởi vì điều đó trong suy nghĩ anh thật tự nhiên như vốn luôn như thế. Em nhớ lại không khí trong gia đình anh mỗi lần về chơi luôn có sự ấm áp thoải mái và dễ chịu. Bố anh ít nói nhưng hay mỉm cười, còn mẹ anh tính cách sôi nổi hơn, em gái anh cũng vậy.
Em chợt nhận ra mình còn đòi hỏi gì nữa khi có Quang và một gia đình chồng tương lai như vậy? Con người chẳng ai hoàn hảo, chính bản thân em cũng như thế. Nhưng anh có bao giờ chê bai, bắt em phải thay đổi đâu.
Hôm sau trở lại thành phố, em rủ Quang đi uống cà phê rồi nửa đùa nửa thật: "Anh thấy đàn ông yêu con gái nhà người ta hai năm rưỡi mà vẫn chưa cho họ một danh phận đàng hoàng thì có đáng trách không hả?". Quang ngạc nhiên rồi bật cười nắm chặt lấy tay em: "Chắc anh ta tưởng cô gái kia vẫn còn muốn rong chơi nên chưa dám ngỏ lời đấy…”. Hai đứa nhìn nhau cười, trong lòng em thật sự mãn nguyện.