Chồng đi vắng đêm hôm có gã đàn ông lạ lảng vảng quanh nhà, tôi òa khóc khi soi rõ mặt

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 03/12/2022 14:30 PM (GMT+7)

Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi vội vã gọi điện cho em trai. Ngay lập tức em tôi rủ thêm mấy người bạn tới giúp chị.

Nghe audio
0:00
0:00

Cách đây một tuần, chồng tôi quyết định đi làm xa với bạn. Anh quyết định rất đột ngột, còn không cho tôi góp ý, khuyên bảo. Thông báo một tiếng, hôm sau anh đã đi luôn. 

Hai mẹ con ở nhà, con thì nhỏ, bố mẹ đôi bên lại chẳng ở gần, dĩ nhiên tôi không muốn phải xa chồng. Nhưng dù tôi có khóc lóc, giận dỗi thì anh cũng không thay đổi quyết định. Anh bảo làm vậy cũng chỉ vì muốn mẹ con tôi có cuộc sống tốt hơn.

Biết chồng không lừa dối mình, tôi chỉ còn cách gạt nước mắt chấp nhận. Sau hôm anh đi, ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm hai mẹ con đủ điều, khiến tôi cũng thấy ấm lòng. Từ giận chồng tôi bỗng thấy thương anh. Đi làm xa không có vợ chăm sóc, chắc chắn anh sẽ vất vả cô đơn hơn nhiều. Hẳn anh không mong muốn nhưng vì mong tương lai gia đình tốt đẹp hơn mà đành chịu đựng. Thôi thì vợ chồng cùng nhau cố gắng vượt qua, chỉ cần vẫn luôn yêu thương và hướng về nhau là được.

Anh quyết định rất đột ngột, còn không cho tôi góp ý, khuyên bảo. (Ảnh minh họa)

Anh quyết định rất đột ngột, còn không cho tôi góp ý, khuyên bảo. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi đã đi được một tuần, thế nhưng hai đêm gần đây tôi luôn không ngủ yên nổi vì hốt hoảng lo sợ. Tối hôm kia, khoảng 9 giờ tôi ra ngoài cổng bỏ rác thì thấy một bóng người trong góc tối. Nhìn dáng vẻ như là một người đàn ông nhưng anh ta mặc áo đội mũ che chắn kín người. 

Thấy tôi phát hiện ra, hắn lập tức lủi đi. Vào nhà nằm mãi không ngủ được, 11 giờ đêm tôi nhẹ nhàng mở cổng ra ngoài và sợ hãi khi thấy ngã đàn ông đó vẫn đứng ở góc đấy, nhìn thẳng về phía cổng nhà tôi. Phụ nữ một mình ở nhà không có chồng bên cạnh, tôi sợ lắm mà đêm hôm rồi chẳng biết làm thế nào, đành phải khóa chặt cửa cả đêm chập chờn không ngủ yên giấc.

Cho đến tối hôm qua, xuất phát từ tâm lý cảnh giác, tôi tiếp tục theo dõi và lại phát hiện gã đàn ông kia. Nhưng lần này hắn ta đứng ở một góc khác, có lẽ sợ tôi nhìn thấy. Tôi vội vàng quay vào nhà gài chặt cửa song vẫn không thôi hoảng sợ. Nhất là khi hé cửa sổ nhìn ra sân, tôi thấy hắn ta đứng ngay trước cổng nhà mình. Vậy là đã rõ, mẹ con tôi chính là mục tiêu mà hắn ta nhắm tới. 

Không thể chịu đựng nổi nữa, tôi vội vã gọi điện cho em trai. Em tôi đang học đại học nên ban đầu tôi không muốn làm phiền tới em. Ngay lập tức em tôi rủ thêm mấy người bạn tới. Tôi đã kể rõ từ trước nên họ cố tình phục kích và dễ dàng tóm được gã đàn ông kia. 

Tôi vội vàng muốn hỏi rõ xem hắn ta là ai, theo dõi nhắm tới mẹ con tôi có mục đích gì nhưng khi soi đèn thẳng vào khuôn mặt đó, tôi sững sờ hóa đá. Người đàn ông ấy chính là chồng tôi chứ không phải ai khác! 

Bần thần nghe anh kể lại đầu đuôi, tôi mới rõ mọi chuyện. Hóa ra không phải chồng tôi đi làm xa mà anh bỏ việc để đi trốn nợ. Anh sợ người ta tìm đến tận công ty nên phải nghỉ việc, cũng không dám ở nhà, đành nói dối vợ là đi làm xa. Thực chất hiện tại anh vẫn trong thành phố nhưng chen chúc ở một nhà trọ chật hẹp với người bạn chung cảnh ngộ. 

Chồng tôi nghe lời rủ rê của người ta đầu tư làm ăn một vốn 10 lời. Ban đầu kiếm được ít, anh muốn tất tay làm giàu thật nhanh để xây nhà lầu sắm xe hơi nên bỏ vào tất cả số tiền tiết kiệm được. Anh còn vay mượn bố mẹ, anh em, thậm chí cả vay nặng lãi. Khi anh bỏ nhiều tiền vào thì thua lỗ thảm hại, mất sạch số tiền, hiện tại anh cõng cả đống nợ lớn trên lưng.

"Chỉ có anh biến mất thì mẹ con em mới được bình yên. Chuyện này vay nợ em không biết cũng không ký giấy nên sẽ không liên quan gì đến em cả. Họ có muốn đòi cũng chỉ tìm anh thôi, biết anh không có ở đây họ sẽ để em được yên…", anh gục xuống thều thào thốt lên.

Tôi sẽ không bỏ chồng lúc khó khăn này. (Ảnh minh họa)

Tôi sẽ không bỏ chồng lúc khó khăn này. (Ảnh minh họa)

Nhìn anh gầy rộc đi, xanh xao phờ phạc, râu ria lởm chởm không buồn cạo, tôi thương anh đến quặn lòng, ôm lấy anh òa khóc. Trách anh nhẹ dạ cả tin, muốn kiếm tiền đơn giản dễ dàng nhưng chung quy cũng vì anh yêu vợ thương con, mong lo cho chúng tôi cuộc sống dư dả hơn. 

Tôi sẽ không bỏ chồng lúc khó khăn này. Tôi bảo anh dọn về nhà, cứ ở trong nhà thôi không ra ngoài thì sẽ không ai biết là anh đã trở về. Anh ở bên người bạn, tôi không yên tâm, về nhà còn có vợ chăm sóc. Trước mắt tôi vẫn lo được cơm áo vì đi làm có lương. Nhưng với số nợ mà chồng đang gánh, chúng tôi phải làm thế nào đây? Con số lên đến 3 tỷ đồng mà lương của tôi chỉ có 10 triệu/tháng, chi tiêu tiết kiệm mới đủ nuôi con?

Dù đã xác định không bỏ rơi anh nhưng nhìn về tương lai mà tôi thấy bất lực, quá sức của một người phụ nữ nhỏ bé như tôi có thể đảm đương được. Xin chị em cho tôi một lời khuyên?

Vợ cho con bú chồng ăn sạch cơm không phần, đi chơi về anh hét lên khi thấy 1 người đợi sẵn 
Chồng tôi vô tâm lắm, bữa nào vợ chồng cùng ăn thì không sao nhưng nếu chồng ăn cơm trước vợ ăn sau thì chẳng bao giờ anh để phần thức ăn cho vợ.

Tâm sự bà bầu

Theo Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự