Mẹ chồng im bặt, ú ớ chẳng đáp lại được lời nào. Sau đó chồng ngoan ngoãn kí xác nhận nhà đó là tài sản riêng của tôi, mẹ chồng cũng không dám nói gì tới chuyện đứng tên nữa, thậm chí còn ngọt nhạt lấy lòng tôi hơn trước.
Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 7 năm và có với nhau 2 đứa con trai gái đủ cả. 7 năm qua sóng gió và mâu thuẫn vợ chồng rất nhiều, thậm chí chồng tôi còn ngoại tình đến mức để cô ả kia vác bụng đến đòi quyền lợi.
Thời điểm người tình của chồng tới tận nhà ghen ngược, khi ấy tôi cũng đang bầu đứa thứ hai, vợ chồng mới cưới nhau được 4 năm. Trước lần đó, cũng vài lần tôi tóm được anh ta “bóc bánh” hoặc nhắn tin à ơi với người khác nhưng vì con cái lại cố nín nhịn cho qua, đồng thời cũng hi vọng chồng thay đổi.
Tôi biết mình ngu dại, chồng đã như vậy nhưng còn không phòng tránh kỹ lưỡng để mang thai đứa thứ hai. Cũng may lần đó cô ả kia cho anh ta đổ vỏ, thực tế là con của người khác. Anh ta về lạy lục xin tôi tha thứ. Một đứa con còn nhỏ, một đứa thì vẫn trong bụng mẹ, tôi đành cắn răng bỏ qua.
Một đứa con còn nhỏ, một đứa thì vẫn trong bụng mẹ, tôi đành cắn răng bỏ qua. (Ảnh minh họa)
7 năm qua, số lần anh ta đưa tiền lương cho tôi chi tiêu có thể đếm trên đầu ngón tay. Lương đã chẳng cao lại nướng vào rượu chè, tụ tập và gái gú thì lấy đâu ra tiền đưa cho vợ nuôi con. Một mình tôi cứ thế thui thủi tự làm tự nuôi con.
Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng người, công việc chính của tôi thuận lợi, việc kinh doanh thêm cũng tiến triển tốt. Tôi thuê người giúp việc trông con và đỡ việc nhà, một mình lăn ra làm lụng kiếm tiền. Mới đây tôi đã tích góp được 3 tỷ và quyết định mua 1 căn chung cư để con cái ở cho đỡ khổ.
Chồng tôi nghe tin, anh ta đưa ra 30 triệu rồi tuyên bố thản nhiên, bắt tôi phải cho đứng tên nhà cùng. Tôi từ chối, điều này tôi đã suy nghĩ từ trước rồi. Nếu anh ta không chịu kí xác nhận tài sản riêng của vợ thì tôi sẽ nhờ bố mẹ đứng tên căn nhà.
Anh ta hằn học nói:
- Của vợ cũng như của chồng làm gì có chuyện nhà chung mà lại một mình vợ đứng tên? Cô coi thường tôi đến thế là cùng! Một là cả hai vợ chồng đồng sở hữu hoặc là ly hôn rồi cô thích đứng tên 1 mình hoặc cho thằng cha nào đứng cùng thì cho! Tôi chắc chắn sẽ không nhượng bộ đâu!
- Vậy thì tôi chọn ly hôn. Nói cho anh biết sống với anh đến giờ phút này thì tôi nhận ra một điều trên đời này chỉ có tiền bạc và con cái Cha mẹ là quan trọng nhất với tôi Còn chồng nhá Hôm nay vẫn đang là chồng tôi như ngày mai có thể là chồng người khác lúc nào chẳng hay! Việc gì tôi phải tự tay dâng cho kẻ khác số tiền mình đổ mồ hôi sôi nước mắt mới làm ra được!
Tôi nói thẳng khiến anh ta ức đến tận cổ, mặt mày xám lại. Có lẽ đã gọi điện mách với bố mẹ đẻ, hôm sau mẹ chồng chồng tức tối gọi điện cho tôi răn dạy, Đã sẵn những lỗi lầm chồng tôi phạm phải đều là chuyện quá khứ rồi tôi phân chia rạch ròi tiền anh tiền em thì càng khiến tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Bà còn dọa tôi nếu vẫn ương bướng hỗn hào thì bà sẽ không nhận cô con dâu như tôi nữa.
Tôi nhận ra càng nhịn thì người ta càng được đà lấn tới. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy thật là nực cười, trách nhiệm thì chẳng thấy sốt sắng muốn thực hiện đâu nhưng hệ nhắc đến quyền lợi và tiền bạc là nhao nhao lên đòi bằng được. Nhưng tôi chịu đựng thế là đủ rồi Tôi mà ngu dốt nữa thì đúng là uổng công cho ăn học của bố mẹ. Tôi chậm rãi nói từng chữ với mẹ chồng:
- Đến chồng con mà con còn chẳng cần nữa là bố mẹ chồng! Tùy bố mẹ và anh ấy thích làm gì thì làm, con không bận tâm đâu. Mẹ khuyên anh ấy hãy biết điều hơn, đến tầm này thì con cũng chẳng còn thiết tha gì chồng nữa đâu. Có chồng còn khổ hơn ở một mình nuôi con thì có chồng làm gì!
Mẹ chồng im bặt, ú ớ chẳng đáp lại được lời nào. Sau đó chồng ngoan ngoãn kí xác nhận nhà đó là tài sản riêng của tôi, mẹ chồng cũng không dám nói gì tới chuyện đứng tên nữa, thậm chí còn ngọt nhạt lấy lòng tôi hơn trước. Tôi nhận ra càng nhịn thì người ta càng được đà lấn tới. Hôm qua tôi chịu được như thế là đủ rồi. Từ bây giờ chồng tử tế thì tôi cũng tử tế lại, nếu không ở một mình nuôi con cho nhẹ cái thân!