Nghe đến 1 tỷ mắt anh ta sáng lên, cuống quýt hỏi thăm, sau đó thở dài than thở rằng bố mẹ anh ta khó khăn lắm, chẳng có gì cho tụi tôi đâu.
Mọi người ơi, lẽ nào đứng trước tiền bạc, vật chất thì ai cũng có thể nảy lòng tham? Chồng sắp cưới của tôi vốn là người hiền lành, nhã nhặn nhưng chẳng hiểu sao khi vấp vào phạm trù quyền lợi anh ta lại đột ngột trở mặt như biến thành 1 người khác vậy!
Trước khi xảy ra chuyện đó, tôi vẫn cho rằng bạn trai mình là người lành hơn cục đất lại chăm chỉ làm ăn. Anh thoải mái để tôi bắt nạt, rất chịu khó dỗ dành khi tôi giận dỗi, làm nũng. Tình yêu của chúng tôi trải qua êm đẹp hơn 1 năm trước khi quyết định kết hôn.
Anh thoải mái để tôi bắt nạt, rất chịu khó dỗ dành khi tôi giận dỗi, làm nũng. (Ảnh minh họa)
Vấn đề nảy sinh trước đám cưới, lúc chúng tôi bàn đến chuyện mua nhà riêng làm tổ ấm sau khi về chung 1 nhà. Vì đám cưới đã gần như chắc chắn nên bố mẹ tôi nói thẳng luôn, rằng sẽ cho chúng tôi 1 tỷ để tậu nhà, thiếu đâu chúng tôi tự bù.
Nói thật nhà tôi có chút điều kiện, bố mẹ chỉ có anh trai và tôi nên ông bà chẳng tiếc rẻ hay tính toán khi cho các con đâu. Ông bà đã xác định, dù nhà trai không có xu nào thì ông bà vẫn cho tôi từng ấy, coi như tạo điều kiện để các cháu ngoại của ông bà có nhà cửa ổn định.
Tôi thông báo với chồng sắp cưới tình hình như thế. Nghe đến 1 tỷ mắt anh ta sáng lên, cuống quýt hỏi thăm, sau đó thở dài than thở rằng bố mẹ anh ta khó khăn lắm, chẳng có gì cho tụi tôi đâu. Tôi chẳng so đo, chỉ bảo vậy tôi với bố mẹ sẽ đi mua nhà, sau đám cưới anh dọn đồ tới ở nhà được. Ý tôi là, nếu anh không góp đồng nào thì đương nhiên nhà phải đứng tên mình tôi, anh sẽ không liên quan. Chuyện quá bình thường phải không mọi người?
Nào ngờ anh ta nhảy dựng lên tuôn một tràng, nào là đã là vợ chồng thì có gì cũng phải san sẻ, nhà cửa để 1 mình tôi đứng tên nghe sao được. Và rằng anh ta như thế có khác gì đi ở rể, “chó chui gầm chạn”. Còn nói tôi ích kỷ, tính toán, đề phòng cả với người đầu gối tay ấp!
Tôi há hốc miệng nghe anh ta chụp mũ cho mình cả tá tội danh trời ơi đất hỡi. Tôi lấy làm khó hiểu vô cùng, nếu tôi với anh ta đã là vợ chồng chẳng nói, đằng này còn chưa ở chung nổi 1 ngày, mà tiền là của bố mẹ tôi cho, có mảy may liên quan tới anh ta sao? Anh ta cứ đi vơ vào mình thế nhỉ? Thật quá nực cười!
Chúng tôi bất đồng ý kiến về chuyện đứng tên trên giấy tờ nhà. Anh ta khăng khăng phải cả 2 người đứng tên, còn tôi không chịu.
“Anh là đồ tham lam! Anh muốn đứng tên nhà thì tự kiếm tiền mà mua! Thôi chẳng cưới xin gì nữa!”, tôi phẫn nộ quăng cho anh ta 1 câu rồi quay người đi thẳng.
Tôi phẫn nộ quăng cho anh ta 1 câu rồi quay người đi thẳng. (Ảnh minh họa)
Trong lòng tôi lúc ấy đã nghĩ đến chuyện hủy hôn. Bởi theo quan điểm của tôi, đàn ông có thể không giỏi giang hơn người nhưng nhất định phải có lòng tự trọng. Tham lam tiền bạc của phụ nữ, liệu có đáng mặt đàn ông không?
Về nhà tôi kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Mẹ tôi theo trường phái mềm mỏng, khuyên tôi suy nghĩ lại. Cùng lắm thì hy sinh chút vật vất để đổi lấy sự yên ấm của 1 mối quan hệ. Riêng bố tôi nói thẳng, chồng sắp cưới của tôi như thế là hèn, đàn ông kiểu đó chẳng trông đợi được gì đâu. Tôi thấy bố nói rất đúng mà mẹ cứ nài nỉ bảo tôi khoan hãy hủy hôn vì bà thích sự hiền lành, nghe lời của anh ta.
Tôi đau hết cả đầu, chẳng biết phải làm thế nào nữa! Xin mọi người cho tôi lời khuyên.