Khi tôi ghé qua, mẹ chẳng nói chẳng rằng giục tôi lên xe máy, sau đó bà chở thẳng tôi đến cổng bệnh viện. Tôi giật mình tưởng bà muốn đi khám bệnh nhưng bà nói rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì cả.
28 tuổi, vừa kết hôn được hơn một năm, tôi đã trở thành góa phụ. Chồng qua đời trong một tai nạn giao thông, tôi mất đi người đàn ông mình yêu, bố mẹ chồng mất đi người con trai út, chúng tôi gần như ngã khuỵ không gượng dậy được.
Hôm qua là tròn 10 ngày chồng tôi qua đời. 10 ngày tôi ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng chập chờn chẳng tròn giấc. Tôi thương chồng cũng thương phận mình. Rồi mai này tôi biết phải sống sao khi anh không còn.
Sáng nay, mẹ đẻ bỗng gọi điện bảo tôi sang nhà có việc. Khi tôi ghé qua, mẹ chẳng nói chẳng rằng giục tôi lên xe máy, sau đó bà chở thẳng tôi đến cổng bệnh viện. Tôi giật mình tưởng bà muốn đi khám bệnh nhưng bà nói rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh không có vấn đề gì cả.
Khi tôi ghé qua, mẹ chẳng nói chẳng rằng giục tôi lên xe máy, sau đó bà chở thẳng tôi đến cổng bệnh viện. Ảnh minh họa
Rồi mẹ nắm chặt tay tôi nghẹn ngào cầu xin một điều khiến tôi sững sờ khóc lặng. Bà xin tôi hãy bỏ cái thai trong bụng đi để làm lại từ đầu. Tôi trợn trừng nhìn mẹ không thể tin nổi, một tay theo phản xạ ôm chặt lấy phần bụng còn chưa nhô lên chút nào của mình.
Tôi đang mang thai được 7 tuần. Đó là đứa con của chồng tôi, là món quà duy nhất anh để lại cho tôi. Dù anh không còn nhưng tôi luôn tự nhủ sẽ sinh con ra và nuôi lớn con thật tốt. Vậy mà bây giờ mẹ tôi lại nhẫn tâm đưa ra đề nghị như vậy ư? Tại sao mẹ lại có suy nghĩ lạ lùng như thế? Đứa bé cũng là cháu ngoại của bà cơ mà!
Tôi lắc đầu nguầy nguậy với mẹ rồi giằng ra muốn chặn một chiếc taxi về nhà, không muốn ở cổng bệnh viện thêm một giây phút nào nữa. Ai ngờ mẹ níu chặt lấy tay tôi, bật khóc: “Con muốn đi lại con đường của mẹ hay sao?”.
Tôi thẫn thờ. Phải, mẹ tôi là bà mẹ đơn thân một mình nuôi con từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Bố tôi đã ruồng rẫy bà khi biết bà mang thai. Bà thương tôi nên cả đời không đi bước nữa. Bà sợ cảnh bố dượng con vợ, sợ cảnh con chung con riêng. Nhờ sự hi sinh của bà mà tôi mới được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của người mẹ.
Nếu mẹ cũng đi lấy chồng như những người phụ nữ khác, không biết tôi sẽ phải chịu tủi thân, ấm ức thế nào. Cô bạn của tôi từng rơi vào cảnh ngộ như vậy, mẹ nó đi lấy chồng đem theo nó về nhà chồng mới. Bố dượng nó có 1 đứa con riêng, sau đó hai người họ lại sinh thêm 1 đứa con chung nữa. Nó kể bao phen nó phải khóc thầm vì những phức tạp, rắc rối trong gia đình, chỉ mong đủ 18 tuổi để ra khỏi nhà. Nó không ít lần bày rõ sự ngưỡng mộ đối với tôi, khi tôi có 1 người mẹ nguyện hi sinh hạnh phúc riêng vì con gái.
Nếu mẹ cũng đi lấy chồng như những người phụ nữ khác, không biết tôi sẽ phải chịu tủi thân, ấm ức thế nào. Ảnh minh họa
Thế nhưng quãng thời gian đằng đẵng mấy chục năm qua, bao đau đớn xót xa, vất vả khổ cực thế nào chỉ có mình mẹ tôi biết. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm nuôi dưỡng 1 đứa trẻ, nào có phải dễ dàng gì? Chưa nói còn miệng đời xì xào, nghị luận.
Mẹ ôm tôi vào lòng, bảo rằng nhân lúc cái thai còn nhỏ, hãy bỏ nó đi để làm lại mọi thứ. Mẹ không hối hận vì đã sinh tôi ra nhưng cả đời mẹ quá mệt mỏi, mẹ không muốn tôi phải chịu đựng những điều tương tự như thế nữa. Nếu được chọn giữa cái thai và tôi thì tất nhiên bà sẽ mong tôi được vui vẻ, vô ưu vô lo.
Công việc hiện tại của tôi không tốt, lương rất thấp. Trước đây chồng tôi là trụ cột kinh tế chính trong nhà. Bố mẹ chồng cũng chẳng giàu có gì, chắc hẳn ông bà không thể giúp tôi chăm sóc, chu cấp thêm cho cháu. Thậm chí tôi còn phải thay chồng phụng dưỡng bố mẹ anh là đằng khác. Giờ tôi sinh con ra thì tôi sẽ tiếp tục ở nhà chồng. Trên vai tôi sẽ phải gánh những gánh nặng rất lớn. Một mình nuôi con nhỏ và phụng dưỡng bố mẹ chồng, tôi có làm nổi không? Còn mẹ tôi nữa, tôi đã báo đáp được bà điều gì đâu!
Nghĩ đến con đường phía trước tôi cũng thấy nản lòng. Nhưng bảo tôi bỏ con đi thì tôi lại đau xót không nỡ. Tôi phải quyết định thế nào đây? Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên.