Tôi là người phải thất vọng về Huy mới đúng. Chỉ đến gần đám cưới mới phát hiện ra bộ mặt của anh ta và cả gia đình.
Yêu nhau gần 2 năm, tôi và Huy quyết định đi đến hôn nhân. Chúng tôi đều đã có công việc ổn định, gia đình đôi bên lại ủng hộ mối quan hệ của hai đứa. Tuổi tác thì chẳng còn trẻ nữa, không kết hôn còn đợi tới bao giờ?
Sau khi nhà Huy đến gia đình tôi bàn bạc và định ngày cưới thì tôi với anh cũng lên kế hoạch mua nhà xây dựng tổ ấm chung. Huy có một phần tiền tiết kiệm, còn tôi cũng dành dụm được một ít, bố mẹ tôi hứa cho thêm. Như vậy là công bằng và rạch ròi, ngôi nhà cả hai cùng đứng tên, nếu có vấn đề gì thì cũng chia đôi tài sản.
Cách ngày cưới đúng 20 hôm, ngày đó tôi và Huy đi chụp album ảnh cưới trở về. Tối về nhà Huy nấu bữa tối, ăn uống xong, anh đột nhiên mang giấy tờ căn hộ chung cư ra khoe với tôi. Huy vui cười hớn hở bảo rằng anh đã tự đi mua nhà rồi, muốn cho tôi bất ngờ. Tiền một mình anh bỏ ra, không cần tôi phải góp xu nào.
Tối về nhà Huy nấu bữa tối, ăn uống xong, anh đột nhiên mang giấy tờ căn hộ chung cư ra khoe với tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe mà bất ngờ ngỡ ngàng, đồng thời cũng có chút vui mừng trong lòng. Dẫu tôi không có ý định dựa dẫm trông chờ vào chồng nhưng một người đàn ông sẵn lòng trao tặng cho tôi những thứ to lớn thì chứng tỏ tình cảm của nh ấy rất sâu đậm.
Nhưng tôi chợt nhớ đến một vấn đề và cuộc đối thoại của chúng tôi diễn ra như sau:
- Ai đứng tên trên giấy tờ nhà vậy anh?
- À, chỉ có mình anh đứng tên vì lúc đó đi mua cùng bố mẹ, mình vẫn chưa kết hôn nên anh cũng ngại nói với ông bà thêm tên em vào…
- Căn hộ này vẫn chưa hoàn thiện phải không anh? Có bao nhiêu tiền anh đổ ra đặt cọc mua nhà hết rồi nên em có sổ tiết kiệm thì rút ra để trang trí hoàn thiện nhà nhé!
- Anh mới đặt cọc 50% vẫn còn nợ 50% tiền nhà nữa à?
- Ừ thì anh làm gì có đủ tiền mà trả hết một lần. Nhưng em yên tâm, sau đám cưới em không phải lo món nợ này. Chỉ cần chăm sóc gia đình cho tốt, anh sẽ dồn lương của anh để trả nợ.
- Thế nghĩa là sau khi kết hôn, anh không đóng góp tiền chi tiêu mà em phải bỏ ra toàn bộ, còn anh dành trả nợ mua nhà?
- Thì lương em cũng khá mà, dồn hết lương anh trả nợ thì càng nhanh hết nợ chứ làm sao!
- Bây giờ như thế này nhé. Đi thêm tên em vào giấy tờ nhà, em sẽ trả anh một nửa số tiền mà anh đặt cọc mua. Tiền trang trí hoàn thiện cũng sẽ chia đôi, sau này nợ nần và chi phí sinh hoạt thì hai vợ chồng cùng chịu trách nhiệm.
- Em… Sao em lại lo sợ tính toán thiệt hơn cả với anh thế? Lẽ nào tình cảm bao lâu của mình không đáng để em tin tưởng hay sao?
- Vậy đổi lại em đặt cọc mua nhà, còn anh bỏ tiền trang trí và chi tiêu sau kết hôn, em sẽ trả nợ, được không?
- Em… Chỉ vì muốn cho em một niềm vui bất ngờ mà cuối cùng lại thành ra thế này, anh thất vọng về em quá!
Lúc đó thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi là người phải thất vọng về Huy mới đúng. Chỉ đến gần đám cưới mới phát hiện ra bộ mặt của anh ta và cả gia đình. Đúng là lợi ích và vật chất có thể lột mặt nạ của bất kỳ ai.
Cũng may bố mẹ rất ủng hộ quyết định của con gái. (Ảnh minh họa)
Nghe hai chữ “thất vọng” mà Huy nhận xét về mình, tôi đứng dậy cười khẩy nhìn anh ta, chán chường quyết định buông tay:
- Anh tính toán giỏi thật, nhà mua trước hôn nhân mình anh đứng tên, có gì thì tôi cũng chẳng có phần. Tiền bỏ ra trang trí, hoàn thiện, đòi lại được chắc? Lấy về anh không đóng góp cho gia đình, mình tôi nuôi cả chồng cả con, anh trả nợ mua nhà nhưng cuối cùng căn nhà cũng chẳng có phần tôi! Thôi, kẻ như anh thì tôi chẳng dám lấy đâu. Sợ bị đâm sau lưng lúc nào chẳng hay!
Xong tôi ra về, thông báo với bố mẹ chuyện hủy hôn. Còn gia đình Huy, tự anh ta đi mà thông báo. Cũng may bố mẹ rất ủng hộ quyết định của con gái. Mấy hôm sau gia đình Huy sang tận nhà tôi xin lỗi, đồng ý cho tôi đứng tên nhà nhưng tất cả đã muộn rồi. Lấy người như Huy, thà tôi ở 1 mình cho sướng thân!