Đúng lúc ấy mẹ tôi từ trong phòng riêng đi ra. Bà bình tĩnh và thản nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Để rồi lời bà bật thốt ra sau đó đã khiến tôi phải ngã khụy.
Tôi và vợ đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh sau 3 năm chung sống. Tôi vui mừng vì được lên chức bố và vô cùng hạnh phúc khi có quý tử nối dõi tông đường. Nhưng ai ngờ được thằng bé càng lớn càng không hề giống tôi chút nào!
Vợ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu sau 5 năm gắn bó bên nhau. Tôi không bao giờ tin nổi là cô ấy có thể ngoại tình phản bội chồng, thậm chí còn để đến mức mang thai con gã đàn ông khác và bắt tôi “đổ vỏ”. Song sự thật rành rành trước mắt ra đấy. Thằng bé lớn lên chẳng hề giống bố mà cũng không giống vợ tôi cho lắm, khiến nỗi nghi ngờ trong lòng tôi ngày một lớn. Nhiều người quen, bạn bè của gia đình mỗi lần nhìn thấy thằng bé thì lại chép miệng một câu: “Có vẻ không giống bố lắm nhỉ” càng khiến tôi hoang mang bấn loạn.
Thằng bé lớn lên chẳng hề giống bố mà cũng không giống vợ tôi cho lắm, khiến nỗi nghi ngờ trong lòng tôi ngày một lớn. Ảnh minh họa
Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi đã thẳng thừng nói với vợ rằng tôi đang nghi ngờ đứa con trai mà tôi chăm bẵm 3 năm nay không phải là con ruột của mình. Tôi đề nghị vợ để tôi khi đi xét nghiệm ADN quan hệ cha con với thằng bé. Nếu nó thực sự là con tôi thì tôi sẽ quỳ gối xin lỗi vợ và dành cả đời này để bù đắp cho tổn thương của hai mẹ con. Chứ tôi không thể sống trong sự nghi ngờ này thêm một ngày nào nữa, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất.
Vợ khăng khăng khẳng định rằng cô ấy không làm gì có lỗi với tôi cả. Từng ấy năm yêu nhau và thêm 3 năm chung sống, chẳng lẽ tôi không hiểu cô ấy là người thế nào và tình cảm cô ấy đối với chồng ra sao ư? Vợ nói đúng, tôi quá hiểu cô ấy rất yêu thương chồng. Nhưng nhìn thằng bé thì tôi lại không thể yên lòng nổi. Mầm mống nghi ngờ đã cắm rễ trong lòng tôi, chừng nào nó chưa được giải đáp thì sẽ không bao giờ biến mất mà giày vò và đầy đọa tôi mỗi ngày.
Dù tôi đã nói rõ như vậy nhưng vợ vẫn kiên quyết không cho tôi xét nghiệm ADN thằng bé. Cô ấy bảo trường hợp tôi kiên quyết làm điều đó thì cô ấy sẽ ly hôn ngay lập tức. Chính sự cứng rắn của vợ càng khiến tôi phải thực hiện bằng được. Nếu không có gì khuất tất và mờ ám, tại sao cô ấy phải cố chấp đến cùng như thế?
Đúng lúc ấy mẹ tôi từ trong phòng riêng đi ra. Bà bình tĩnh và thản nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Để rồi lời bà bật thốt ra sau đó đã khiến tôi phải ngã khụy: “Nó đúng là không phải con của mày đâu. Nhưng vợ mày nó cũng không ngoại tình mà nó còn phải chịu đựng rất nhiều thiệt thòi vì mày đấy”.
Và vợ tôi đã chọn ở lại bên chồng, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ảnh minh họa
Tôi hốt không thể tin nổi. Mẹ tôi nói vậy nghĩa là sao? Không phải con tôi cũng không phải vợ ngoại tình, vậy thằng bé từ đâu xuất hiện? Bí mật mà mẹ tiết lộ cho tôi sau đó càng khiến tôi bàng hoàng run rẩy. Hóa ra tôi đã mất đi khả năng sinh sản trong một tai nạn ở thời điểm trước khi quen vợ. Nhưng mẹ vẫn luôn giấu nhẹm điều đó vì bà sợ tôi tự ti và suy sụp.
Thời điểm tôi và vợ quyết định làm đám cưới, bà đã gặp riêng cô ấy nói rõ bệnh tình của tôi để cho cô ấy quyết định bước tiếp hay lùi lại. Và vợ tôi đã chọn ở lại bên chồng, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Để sinh được đứa bé ấy, vợ và mẹ tôi đã đến bệnh viện làm thụ tinh ống nghiệm bằng tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng. Đứa bé là con của vợ tôi, thế đã là quá đủ. Mẹ luôn coi nó như cháu ruột của mình cũng coi vợ tôi chẳng khác gì con gái đẻ.
Biết được những vất vả, hy sinh của vợ, tôi không khỏi hối hận cùng cực vì đã trót nghĩ sai cho cô ấy. Cuộc đời này có được một người phụ nữ như vợ tôi thật sự chẳng còn gì hối tiếc nữa. Tôi sẽ yêu thương và đối xử tốt với mẹ con cô ấy cả đời!