Hôm thứ 2 vừa rồi, con tôi bị bệnh nên phải đưa vào bệnh viện khám.
2 năm trước, tôi đang học đại học năm nhất thì dính vào chuyện yêu đương, bỏ bê chuyện học. Bố mẹ đầu tư rất lớn cho tương lai của con gái nhưng cuối năm nhất tôi trượt tất cả các học trình.
Lúc đó bạn trai khuyên tôi bỏ học đi lấy chồng, bởi con gái học nhiều rồi sinh nở cũng chỉ ở nhà nội trợ, còn chuyện kiếm tiền là ở chồng. Bạn trai nói không thể chờ đợi tôi 4 năm học được. Sợ mất người mình yêu nên tôi đã nói chuyện với bố mẹ.
Khi biết tôi có ý định bỏ học đi lấy chồng, mẹ buồn và khóc rất nhiều, còn bố thì ra sức khuyên bảo tôi:
“Bố mẹ vất vả đi làm kiếm từng đồng cho con ăn học, vậy mà đang học hành lại dính đến chuyện yêu đương. Bây giờ nghe lời dụ dỗ của bạn trai bỏ học. Nếu con kiếm được người đàn ông có công việc tốt, lương cao, có nhà có xe ở thành phố thì bố mẹ sẵn sàng cho con nghỉ học đi lấy chồng.
Đằng này người đó công việc bấp bênh, nuôi bản thân chưa nổi lo sao được cho vợ con. Anh ta lớn tuổi, sợ con học xong có trình độ cao hơn nên mới hối thúc con cưới. Con hãy nghe lời bố mẹ chia tay với anh chàng đó đi. Con học xong rồi có việc làm tốt, có nhiều cơ hội chọn người đàn ông tốt hơn nữa. Đừng hủy hoại cuộc đời vì con người cù bất cù bơ đó con ơi”.
Khi biết tôi có ý định bỏ học đi lấy chồng, mẹ buồn và khóc rất nhiều, còn bố thì ra sức khuyên bảo. (Ảnh minh họa)
Khi đó tuổi trẻ hiếu thắng, yêu cuồng nhiệt, tôi bỏ ngoài tai lời bố mẹ khuyên can và cho rằng bạn trai chính là một nửa còn thiếu, cả đời này chỉ có anh là quan tâm chăm sóc tốt tôi.
Bị bố mẹ ngăn cản quyết liệt, tôi đã bỏ nhà đi theo bạn trai. Suốt 2 năm qua chúng tôi chưa cưới xin gì nhưng sống như vợ chồng và có một đứa con nhỏ. Hiện tại tôi đang ở nhà chăm sóc con và sống trong phòng trọ chật chội. Còn anh ấy đi làm, thu nhập của anh chỉ đủ nuôi 3 miệng ăn.
Từ ngày có con cuộc sống của chúng tôi không còn hạnh phúc lãng mạn nữa. Tôi rất hối hận vì đã cãi lời bố mẹ nhưng giờ không còn đường quay lại, đâm lao phải theo lao, tôi chấp nhận con đường bản thân đã chọn.
Hôm thứ 2 vừa rồi, con tôi bị bệnh nên phải đưa vào bệnh viện khám. Lúc đi ngang qua phòng các cụ lớn tuổi, tôi kinh ngạc khi chạm vào ánh mắt của mẹ. Tôi đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì tiếp theo thì mẹ lao ra khỏi phòng và mừng rỡ ôm chặt lấy con gái, nói trong tiếng nấc nghẹn:
“Ngày con bỏ nhà đi, bố đi tìm con ròng rã suốt một tháng. Trong một đêm trời mưa rào, mắt kính của bố con mờ không nhìn thấy gì nên va chạm với xe người đi ngược đường. Kết quả ông nằm liệt giường. Một tháng nay sức khỏe bố con yếu nên mẹ phải đưa ông vào bệnh viện nằm để điều trị”.
Tôi đang lưỡng lự chưa biết phải làm gì tiếp theo thì mẹ lao ra khỏi phòng và mừng rỡ ôm chặt lấy con gái. (Ảnh minh họa)
Lời mẹ kể xong, tôi lao vào giường bệnh của bố nằm và khóc thét lên, chỉ vì sự ích kỷ của tôi làm bố trở thành tàn phế cả đời. Nhìn bố nằm bất động, chỉ có thể cử động tay và nói chuyện mà tôi thấy tội lỗi đầy mình.
Tôi nói lời xin lỗi bố trong tiếng khóc nghẹn ngào. Bố không trách mắng con gái mà xoa tay lên đầu tôi dỗ dành:
“Chuyện đã qua rồi cho qua thôi, bây giờ bố con ta gặp nhau là mừng lắm rồi. Cuộc sống hiện tại của con thế nào rồi, kể cho bố mẹ biết đi”.
Câu hỏi của bố càng làm tôi khóc lớn hơn, tôi đã không nghe lời bố mẹ giờ đẩy bản thân đến cuộc sống nghèo khó, khiến ông bị tàn phế. Tôi không dám nói sự thật, tôi cũng không dám lừa dối bố.
Dường như nhìn cách ăn mặc hiện tại của 2 mẹ con tôi, bố mẹ đã hiểu được cuộc sống hiện tại của tôi. Mẹ bảo nếu cuộc sống khó khăn quá thì về nhà ông bà có chỗ ở, mẹ sẽ chăm sóc cho tôi đi làm.
Dù con cái có thế nào thì bố mẹ cũng ở bên bao bọc che chở cho mình. Tôi yêu bố mẹ lắm, muốn kiếm thật nhiều tiền để hỗ trợ ông bà nhưng học hành dở dang, trong người không có nghề, tôi biết làm gì ra tiền đây?