Mới đây, giáo viên ở lớp gọi điện cho tôi hẹn gặp mặt nên tôi đã sắp xếp thời gian để tới trường con một chuyến. Cô giáo nói rằng con tôi gặp một số vấn đề về tâm lý, hơi hướng nội, ít hợp tác với giáo viên và điều này cần phải có sự hợp tác của bố mẹ với nhà trường.
Tôi và chồng cũ gặp nhau do bạn bè giới thiệu. Khi ấy anh chưa có công việc ổn định, nhưng được cái gia đình đã có 2 căn nhà ở thành phố rồi, một cho bố mẹ anh và một cho anh. Thấy anh cũng cao ráo, đẹp trai, lại chung mục tiêu yêu là cưới giống tôi nên tôi đã thử tìm hiểu xem sao.
Hẹn hò yêu đương tôi cảm thấy anh rất hợp ý mình. Nửa năm sau yêu chúng tôi đã thảo luận về chủ đề kết hôn, cưới xin rồi và chỉ 2 tháng sau đó tôi mang thai ngoài ý muốn. Cứ như vậy chúng tôi đã tổ chức đám cưới.
Yêu đương ngọt ngào là vậy nhưng không hiểu sao sau cưới anh lại thờ ơ với tôi. Anh thường xuyên về muộn, sau đó là đi qua đêm luôn, thậm chí có hôm đi mấy ngày liền. Tôi gọi nhiều lần nhưng anh không nghe máy. Những cuộc cãi vã tăng lên và chồng đã đề nghị ly thân sau 3 tháng cưới. Cũng không hẳn là đề nghị vì anh có cho tôi quyền chọn lựa đâu, anh trực tiếp thu dọn hành lý ra ngoài ở luôn.
Ban đầu tôi cứ nghĩ anh giận hờn một chút, khi tâm trạng tốt hơn thì anh sẽ quay về thôi. Nhưng, thứ quay lại không chỉ có chồng tôi mà còn có đơn ly hôn. Nguyên nhân anh viết trong đơn ly hôn là vì đứa con trong bụng tôi không phải của anh.
Không lâu sau cưới chúng tôi đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy bị xúc phạm. Anh không phải là người đàn ông đầu tiên của tôi, nhưng từ khi yêu anh tôi chưa hề tiếp xúc riêng với bất kỳ người khác giới khác, trong lòng chỉ có anh thôi. Gần 1 năm yêu nhau, anh thường là người đưa đón tôi. Nếu tôi về muộn và đi một mình, tôi cũng luôn gọi điện báo cho anh.
Vậy tại sao anh lại nghi ngờ tôi? Anh nghe ai nói gì mà lại hoài nghi tôi? Nhưng dù tôi có giải thích thế nào thì chồng vẫn không tin. Bức xúc, tôi ký vào đơn ly hôn rồi dọn đi luôn.
Về đến nhà, tôi kể lại mọi chuyện với bố mẹ. Họ chỉ thở dài và nói rằng đứa trẻ vô tội, đồng thời hứa sẽ giúp tôi chăm con sau khi đứa bé chào đời.
Cứ như vậy, con trai mang họ của tôi. Nhờ có bố mẹ chăm sóc đỡ đần nên cuộc sống làm mẹ đơn thân của tôi cũng không đến nỗi khó thở. Tôi cắm đầu vào làm việc để báo đáp bố mẹ, cũng là để cho hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Còn ai dèm pha cái gì tôi cũng mặc kệ, chỉ trách ngày xưa mình mắt mờ lấy phải gã cặn bã thôi.
Sau khi ly hôn tôi một mình sinh con rồi nuôi con. (Ảnh minh họa)
4 năm đã trôi qua, tôi có thể coi là thành công trong sự nghiệp khi có một công ty nho nhỏ cho riêng mình. Con trai ngoan ngoãn, thông minh. Ngoài học ở trường mầm non, mới đây tôi còn cho con đi học thêm tiếng Anh nữa.
Nhưng mới đây, giáo viên ở lớp gọi điện cho tôi hẹn gặp mặt nên tôi đã sắp xếp thời gian để tới trường con một chuyến. Cô giáo nói rằng con tôi gặp một số vấn đề về tâm lý, hơi hướng nội, ít hợp tác với giáo viên và điều này cần phải có sự hợp tác của bố mẹ với nhà trường.
Khi nghe cô giáo nói vậy, tôi thấy tự trách vô cùng. Có lẽ dạo này tôi bận bịu công việc quá, thường xuyên đi sớm về khuya, không có thời gian bầu bạn với con nên con mới vậy. Tôi cảm ơn cô giáo khi báo chuyện này cho mình biết rồi tới lớp con đang học để đón con về nhà.
Thế nhưng khi đến cửa lớp, tôi choáng váng khi phát hiện ra trợ giảng lớp con lại chính là chồng cũ. Lúc đó anh ta đang trêu chọc con tôi. Tôi lập tức đến kéo con về phía mình rồi đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục thôi học luôn, bởi tôi không muốn con mình tiếp xúc với anh ta.
Về nhà hỏi con tôi mới biết, hóa ra ở lớp chồng cũ thường kéo con trai ra nói chuyện riêng, nói anh ta là bố ruột của con. Anh ta còn ép con phải gọi mình là bố. Tôi thì thiếu quan tâm nên thằng bé mới sinh ra tâm lý bất an, lo lắng mà khép mình như vậy. Nghe con kể mà tôi chực trào nước mắt, đành phải thú nhận mọi việc với con.
- Vậy tại sao bố mẹ không ở với nhau? Con cũng muốn có bố ở bên cạnh.
Lời nói của con trai làm tôi khó xử quá. Tôi không biết có nên cho chồng cũ cơ hội không, nhưng rõ ràng anh ta biết đó là con ruột của mình rồi nhưng lại không dám hỏi thẳng tôi, bao năm qua cũng không làm tròn trách nhiệm của một người bố.