Ngày lấy chồng, tôi hãnh diện trong bộ váy cưới đắt tiền, còn khoe khoang với bạn bè về căn nhà chúng tôi sắp dọn ra ở.
Tôi với cô ấy vốn là bạn thân từ thuở còn học cấp 3. Lên đại học, hai đứa lại chung trường rồi ở chung kí túc xá. Phải nói tình cảm gắn bó không khác gì chị em một nhà. Chúng tôi có gì cũng san sẻ cho nhau, cùng giúp nhau những ngày sinh viên khốn khó.
Ngoại hình tôi có chút nhỉn hơn cô ấy, dáng dấp cũng đẹp hơn nên ngay từ thời sinh viên, tôi đã có nhiều người đàn ông theo đuổi. Bạn tôi chăm chỉ học hành, không nghĩ đến chuyện yêu đương nên nhiều lần tôi cố ý mai mối, cô ấy cũng từ chối. Tôi trải qua 5,7 mối tình mà bạn tôi thì chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
Nhiều lần tôi nói cô ấy dại, con gái nên yêu nhiều mới được trải nghiệm nhưng cô ấy chỉ cười. Bản thân cô ấy khá truyền thống, chung thủy còn tôi thì lại trái ngược. Tôi thích những người đàn ông có ngoại hình, giàu có và ga lăng. Ai không chiều được bạn gái khi yêu, tôi sẽ lập tức chia tay để tìm tình yêu mới.
Câu nói của bạn làm tôi nổi đóa. Tôi nghĩ ngay đến việc cướp chồng bạn để hả cơn giận, cho cô ấy biết thế nào là “ly hôn ngay”. (ảnh minh họa)
Có lẽ vì thế mà khi kết hôn, cuộc đời tôi không được như ý. Tôi chọn một người đàn ông giàu có thay vì chọn một người chung tình, hết lòng yêu thương mình. Ngày lấy chồng, tôi hãnh diện trong bộ váy cưới đắt tiền, còn khoe khoang với bạn bè về căn nhà chúng tôi sắp dọn ra ở. Bạn tôi làm phù dâu trong đám cưới của tôi. Và cũng chính trong ngày vui đó, bạn tôi đã gây chú ý với một người bạn của chú rể.
Hai người họ quen biết, nói chuyện, yêu nhau và cũng làm đám cưới sau tôi hơn 1 năm. Ngày cưới, chúng tôi ôm nhau hân hoan hạnh phúc. Lúc này tôi mới biết, chồng cô ấy là giám đốc một công ty lớn, hơn hẳn chồng tôi. Anh ta phong độ, đẹp trai, cao ráo, chuẩn người đàn ông lý tưởng của chị em. Chồng tôi cũng là người có ưu điểm nhưng so về chức vị và tiền bạc thì còn thua chồng cô ấy.
Tôi cũng lấy làm mừng cho bạn. Sau khi kết hôn, hai chúng tôi ít gặp nhau hơn vì bận con cái, công việc và những mối lo toan cuộc sống khác. Hơn 3 năm lấy chồng, chúng tôi ly hôn bởi lẽ anh và tôi không tìm được tiếng nói chung. Chồng nói tôi chỉ nghĩ đến tiền, không lo gia đình còn tôi thì lại cảm thấy anh không bằng những người đàn ông khác tôi quen bên ngoài.
Ly hôn, tôi cặp kè với người đàn ông có vợ hơn 6 tuổi, giàu có, đẹp trai, có công ty riêng. Anh ta cung phụng tôi hết mực khiến tôi khá hài lòng. Nói chuyện với cô bạn thân, cô ấy rất sốc, rất nhiều lần khuyên tôi nên dừng lại mối quan hệ ngang trái này. Cô ấy nói tôi nên tìm một người đàn ông tin tưởng để nương tựa thay vì ngoại tình với người đang có gia đình rồi lại bị đánh ghen.
Vốn là người tự cao, tôi chúa ghét nghe ai dạy đời mình nên tôi tỏ thái độ với bạn. Nhưng đúng là hậu quả đã đến. Tôi bị vợ của người tình tìm đến tận công ty làm loạn lên khiến tôi phải bỏ việc. Gã nhân tình của tôi cũng cao bay xa chạy, không tin tức. Lúc đó, tôi lại kêu ca với bạn. Cô ấy nói với tôi bằng thái độ tôi cho là kiêu ngạo: “Đã bảo rồi mà, họ đánh ghen vậy còn nhẹ, còn may rồi. Mày nên tỉnh táo lại đi, tìm cho mình người đàn ông tốt mà cưới. Mày xinh đẹp, có công việc tốt, sau phải đi cướp chồng người khác. Tao chúa ghét mấy trò ngoại tình, kẻ thứ ba. Chồng tao mà tòm tem, tao ly hôn ngay”.
Câu nói của bạn làm tôi nổi đóa. Tôi nghĩ ngay đến việc cướp chồng bạn để hả cơn giận, cho cô ấy biết thế nào là “ly hôn ngay”. Bản thân tôi luôn không cam lòng khi cô ấy hạnh phúc, giàu có còn tôi thì lại chịu cảnh này. Việc cô ấy lên tiếng dạy đời tôi càng làm tôi muốn cho cô ấy một bài học.
Bằng mọi cách, đến nhà bạn, nhờ chồng bạn giúp đỡ trong công việc, mời đi cà phê để cảm ơn… tôi đã gây được thiện cảm với chồng bạn thân. Hơn 3 tháng tiếp xúc, tôi đã chinh phục được người đàn ông tưởng chung tình ấy. Tôi còn tặc lưỡi tự hào vì đã cướp được chồng bạn và tự tay gửi bức ảnh chung giường với anh ta để cô ấy phải đau khổ.
Bạn tôi không phản ứng mạnh, chỉ đáp lại một lời nhẹ nhàng: “Cướp được rồi thì cố mà giữ, sống không hạnh phúc người ta cười vào mặt cho bạn nhé”. Cách hành xử của bạn lại chọc tức tôi. Tôi còn tưởng cô ấy sẽ tìm tôi mà dằn mặt, đánh ghen ầm ĩ, ai ngờ…
Hơn 3 tháng sau khi làm đám cưới với chồng của bạn, tôi hay tin công ty của anh đã giải thể từ lâu. Bố mẹ chồng của bạn tôi biết con trai cờ bạc, mang tiền chơi bời nên đã cắt hết quyền quản lý công ty của anh ta và giao lại cho con dâu. Bạn thân tôi sinh được cháu đích tôn cho ông bà và rất chu đáo với gia đình chồng lại có tài nên ông bà không tiếc giao toàn bộ tài sản của con trai cho con dâu.
Người đàn ông tôi cướp được bây giờ chỉ làm công ăn lương cho một công ty nhỏ, tiền không đủ tiêu hàng tháng. (ảnh minh họa)
Tất cả những điều này bạn tôi đã biết từ lâu. Ngay cả việc tôi cố ý tiếp cận, tìm cách cướp chồng của cô ấy, bạn tôi cũng đã nắm trong lòng bàn tay.
Và giờ đây, dù đã lấy chồng lần 2, tôi cũng vẫn chẳng có gì còn phải cung cấp tiền bạc cho anh ta tiêu pha và chơi bời. Liệu tôi có phải là người đàn bà bất hạnh hay đó là báo ứng do tôi tự tạo ra?