Cho rằng Chiến nhút nhát, tôi liền sấn đến ôm chầm lấy anh, chủ động vuốt ve âu yếm. Chiến lúng túng đẩy tôi ra nhưng tôi quyết tâm rồi, hai đứa chắc chắn sẽ cưới nhau thì còn phải ngại ngần gì nữa.
Tôi và Chiến yêu nhau hơn một năm rồi và đang lên kế hoạch cho đám cưới. Nói về Chiến, tôi thực sự tôi không thể chê anh được ở điểm nào.
Chiến sở hữu vẻ ngoài trắng trẻo thư sinh với nụ cười rạng rỡ. Anh còn có tính cách ấm áp và chu đáo, rất biết quan tâm đến bạn gái. Công việc của Chiến đã ổn định với mức lương khá so với mặt bằng chung, bố mẹ anh đều là công nhân viên chức về hưu, có học thức và hiểu biết.
Có một điểm đặc biệt ở Chiến, đó là anh là người đàn ông rất quân tử và giàu trách nhiệm. Anh kiên quyết không lên giường với tôi trước khi hai đứa chính thức trở thành vợ chồng. Anh bảo rằng trong chuyện đó phụ nữ luôn là người phải chịu thiệt thòi. Chưa có một đám cưới chắc chắn thì khả năng chia tay vẫn có thể xảy ra. Anh là đàn ông chẳng sao hết nhưng chẳng may đường ai nấy đi thì phụ nữ sẽ chịu nhiều tổn thương.
Nghe Chiến nói mà tôi thầm cảm phục và càng yêu anh hơn. Thời này tìm được người đàn ông như Chiến chẳng khác gì khó như lên trời. Tôi quá may mắn khi quen và yêu được anh.
Có một điểm đặc biệt ở Chiến, đó là anh là người đàn ông rất quân tử và giàu trách nhiệm. (Ảnh minh họa)
Hôm đó chúng tôi đi dự tiệc sinh nhật một người bạn về muộn. Cũng như bao lần khác, cho dù về muộn tới đâu thì Chiến vẫn luôn đưa tôi về tận nhà trọ. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hôm đấy đang đi nửa đường thì bị hỏng xe, xe máy chết máy không đi được nữa. Đêm hôm xung quanh cũng không có hiệu sửa xe nào còn mở cửa. Nếu dắt bộ về nhà thì còn quá xa, cực chẳng đã tôi và Chiến đành phải vào một nhà nghỉ gần đấy qua đêm.
Cũng may trong cốp xe của anh luôn thủ sẵn bộ quần áo khô, chúng tôi mới có đồ thay. Từ phòng tắm đi ra, Chiến nằm xuống cạnh tôi, hỏi thăm qua loa mấy câu rồi dặn tôi ngủ sớm sáng mai còn về. Thậm chí anh còn chẳng ôm tôi vào lòng, dù hai đứa nằm cạnh nhau trên một chiếc giường.
Tôi thấy anh lạnh nhạt với mình quá, vừa tủi thân vừa có phần không cam lòng, lẽ nào bạn gái nằm bên cạnh mà anh không có cảm xúc gì hay sao. Vì thế tôi bèn chủ động hôn anh, ai ngờ Chiến đẩy ra. Anh bảo rằng nếu tôi còn làm thế nữa thì anh sợ sẽ không kiềm chế được bản thân.
"Không kiềm chế được cũng không sao cả mà anh… Dù sao chúng ta cũng sắp thành vợ chồng rồi…", tôi cười dịu dàng bật đèn xanh cho chồng sắp cưới.
Cứ nghĩ sau câu nói đó Chiến sẽ chẳng ngần ngại gì nữa và chúng tôi chắc chắn có một đêm nồng nàn khó quên. Song thứ tôi tìm được trên khuôn mặt Chiến lại là sự e ngại và sợ hãi, lẫn cả lo lắng bất an.
Cho rằng Chiến nhút nhát, tôi liền sấn đến ôm chầm lấy anh, chủ động vuốt ve âu yếm. Chiến lúng túng đẩy tôi ra nhưng tôi quyết tâm rồi, hai đứa chắc chắn sẽ cưới nhau thì còn phải ngại ngần gì nữa.
Cho đến khi bàn tay chạm đến vị trí riêng tư đàn ông của anh tôi giật mình phát hiện Chiến không hề có phản ứng gì. Hỏi chiến sao lại thế, có phải tôi không đủ sức hấp dẫn với anh? Nếu anh không có cảm xúc với tôi thì còn yêu và quyết định cưới tôi làm gì?
Chiến là người đàn ông quá tuyệt vời, tất nhiên là ngoài chuyện đó. (Ảnh minh họa)
Dưới sự tức giận chất vấn của tôi, lúc ấy Chiến mới cúi gằm mặt thú nhận thực ra anh bị bất lực. Qua thời gian quen biết, tôi có thể khẳng định chắc chắn Chiến không phải là người đồng tính. Vậy ra anh có vấn đề khó nói!
Thế mà Chiến lại che đậy nó dưới những lời lẽ hoa mỹ. Nào là giữ gìn cho tôi vì sợ tôi phải tổn thương, nào là không muốn tiếp xúc quá thân mật vì sợ không kiềm chế được bản thân. Đúng là nói mà không biết ngượng mồm! Quả thực cái gì quá lạ thường cũng đáng nghi thật, đàn ông bình thường cho dù tốt tới mấy cũng chẳng thể tới mức đó vì ai cũng có bản năng cả!
Chiến khổ sở xin tôi thông cảm cho anh, chắc chắn anh sẽ đi điều trị đến nơi đến chốn để mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi. Dù rất sốc và thất vọng song tôi không tiện nói gì nặng lời vì sợ động chạm tới lòng tự trọng của Chiến. Thế nhưng từ hôm ấy về nhà trong lòng tôi vẫn chán nản không thôi. Nếu không có chuyện tình cờ hỏng xe phải qua đêm ở nhà nghỉ, có lẽ tôi vẫn vui mừng hớn hở chờ đến đám cưới và rồi đêm tân hôn mới ngã ngửa biết sự thật về chồng.
Chiến là người đàn ông quá tuyệt vời, tất nhiên là ngoài chuyện đó. Chuyện quan hệ có thật sự là yếu tố sống còn trong hôn nhân không? Liệu chúng tôi có thể sống hạnh phúc mà không cần quan tâm đến vấn đề ấy?