Cho đến khi cầm trên tay chiếc que thử thai 2 vạch, tôi bủn rủn sợ hãi. Tôi thích Quang thật nhưng linh cảm của phụ nữ cho tôi biết Quang chỉ có thể là người tình, không thích hợp làm chồng.
Chồng tôi thì cũng là người tốt nhưng phải cái công việc của anh hay phải đi xa, bỏ tôi ở nhà một mình cô đơn trơ trọi. Trong lần đi sinh nhật cô bạn, tôi đã quen Quang, một anh chàng đẹp trai sáng láng lại có tài ăn nói và gia thế giàu có.
Qua những lần trò chuyện, gặp gỡ qua lại, tôi xao xuyến trước Quang lúc nào chẳng hay. Thật sự không thể trách tôi được. Chồng bỏ bê không mấy quan tâm khiến tình cảm vợ chồng nguội lạnh, tôi có rung động trước người khác cũng là điều hết sức bình thường. Có trách thì cũng trách chồng tôi quá mải mê công việc, không thiết tha nhiều đến vợ mà thôi.
Có trách thì cũng trách chồng tôi quá mải mê công việc, không thiết tha nhiều đến vợ mà thôi. (Ảnh minh họa)
Vậy là những lúc chồng vắng nhà tôi đã có Quang bên cạnh. Khi chồng về thì chúng tôi tạm xa nha. Vừa có gia đình vừa có người tình, cuộc sống của tôi vui vẻ, hào hứng, chẳng chút nhàm chán. Được cái chồng tôi hiền lành, đam mê công việc và không có thói đa nghi nên chẳng mảy may phát hiện.
Cho đến khi cầm trên tay chiếc que thử thai 2 vạch, tôi bủn rủn sợ hãi. Tôi thích Quang thật nhưng linh cảm của phụ nữ cho tôi biết Quang chỉ có thể là người tình, không thích hợp làm chồng.
Dẫu sao cũng là con của Quang, tôi buộc lòng báo cho anh biết. Quang cười lớn nói tôi ngây thơ: “Nếu em có gan đẻ thì đẻ xong xét nghiệm ADN, phải con anh, anh sẽ chu cấp tiền. Còn em không có gan đẻ thì tự quyết định nhé. Chứ cưới xin là chuyện không thể nào, chắc chắn em cũng biết rõ đúng không?”.
Tôi không quá bất ngờ với câu trả lời từ Quang. Đứa bé này tôi là mẹ nó nên tôi biết chắc chắn không phải con của chồng. Bây giờ tôi chỉ có 2 lựa chọn. Một là ly hôn làm mẹ đơn thân, nhận tiền chu cấp nuôi con từ Quang. Hai là lừa dối chồng, để anh nuôi con kẻ khác.
Nhưng cái kim trong bọc có chắc giữ được lâu? Khi sự thật phơi bày thì nỗi ê chề nhục nhã còn lớn hơn gấp bội. Gia đình tôi có nề nếp gia giáo từ xưa, bố rất nghiêm khắc. Khi tôi kết hôn, ông bảo phải suy nghĩ thật kỹ vì gia phong nhà tôi không chấp nhận ly hôn. Nếu sau này chuyện mang thai con người khác bị lật tẩy, tôi bị chồng đuổi đi thì chắc chắn bố mẹ cũng từ mặt.
Từ bây giờ tôi chỉ cần đối xử với chồng thật tốt, để sau này nữa có chuyện gì anh cũng sẽ luyến tiếc tôi. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc tôi hoảng loạn thì đã có 1 chuyện xảy ra. Chồng tôi gặp nạn. Anh đi làm về khuya chẳng may va chạm với chiếc ô tô ngược chiều. Tai qua nạn khỏi, sức khỏe của anh không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng bộ phận nhạy cảm lại tổn thương nghiêm trọng. Từ đây anh không thể sinh con được nữa.
Lúc nghe bác sĩ báo tin buồn, tôi không kìm lòng được nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh không thể sinh con, vậy thì kể cả sau này biết đứa bé không phải con mình, hẳn là anh cũng không ruồng bỏ. Bỏ vợ thì lấy được ai, anh có sinh con nổi đâu. Giả sử bí mật được giấu kín hoàn toàn, vậy thì mẹ con tôi chắc chắn được anh và gia đình chồng cưng chiều hết mực như báu vật. Vì anh nghĩ đây là đứa con duy nhất của mình.
Từ bây giờ tôi chỉ cần đối xử với chồng thật tốt, để sau này nữa có chuyện gì anh cũng sẽ luyến tiếc tôi, nể tình nghĩa đã có. Nhưng tôi giật mình chợt nghĩ mình có tàn nhẫn quá không khi vui mừng trên nỗi đau của anh? Có phải tôi quá ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho lợi ích của bản thân?