Ngày tòa phán quyết ly hôn, cả tôi và chồng đều khóc vì cả hai còn thương nhau nhiều lắm. Chỉ có mẹ chồng là cười hả hê ra vẻ mãn nguyện.
Với anh, tôi là mối tình đầu và anh cương quyết lấy tôi làm vợ. Ngày anh xin phép bố mẹ cho cưới, bố mẹ anh không đồng ý vì không môn đăng hộ đối. Nhà tôi ở quê, nhà anh ở thành phố, tôi lại không học đại học, còn anh đã học đến bằng thạc sĩ.
Hồi đó có lúc đã muốn chia tay, nhưng lần nào anh cũng khóc năn nỉ đừng bỏ anh, anh sẽ tìm cách thuyết phục bố mẹ nên tôi lại nguôi. Rồi một ngày anh bất ngờ thông báo bố mẹ đã đồng ý cho hai đứa làm đám cưới, tôi mừng tới phát khóc vì cuối cùng hai đứa cũng được ở bên nhau.
Hôm cưới, vì đến “ngày đèn đỏ” nên cơ thể mệt mỏi, không được thoải mái. Mẹ chồng ra hỏi han tôi cũng thành thật bảo rằng mình đang “đến ngày” nên vậy. Lúc này, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:
- Có bầu rồi sao lại đến ngày?
- Con có bầu đâu mẹ? Ai nói thế ạ?
Đúng lúc ấy chồng tôi chạy ra, người nặc mùi rượu vì tiếp khách. Anh cười hề hề nói:
- Con không nói thế thì sao mẹ đồng ý cho con cưới vợ.
Tôi và mẹ chồng đều ngỡ ngàng vì không ngờ anh lại dùng cách này để qua mặt gia đình. Dù chồng đã nói thế nhưng mẹ chồng dường như vẫn nghĩ là tôi bày mưu tính kế để bước chân vào gia đình này nên khó chịu với tôi ra mặt.
Tới ngày cưới tôi mới biết anh lừa gia đình rằng tôi đang mang thai. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi định kế hoạch một năm rồi mới có em bé, do lúc ấy việc kinh doanh của tôi chưa ổn định, nhưng ngày nào mẹ chồng cũng thúc giục, hỏi han sao chưa có động tĩnh gì. Biết tôi nói kiểu gì mẹ chồng cũng không lọt tai nên tôi đành nhờ chồng giải thích với mẹ. Nhưng mẹ vẫn không đồng ý, bắt chúng tôi phải nhanh chóng sinh cháu cho bà.
Rồi việc kinh doanh của tôi không thuận lợi, tôi nghỉ mặt hàng đó và dự định chuyển sang bán cái khác. Tôi về vay bên ngoại chút vốn làm ăn thì bị mẹ chồng biết chuyện, mắng tôi như tát nước vào mặt:
- Cô đúng là không làm được tích sự gì. Nhà tôi có để cho tôi thiếu thốn đâu mà cô phải chạy về nhà mẹ đẻ xin tiền như thế, vậy khác gì bôi tro trát trấu vào mặt nhà tôi, bảo nhà tôi keo kiệt với con dâu? Vô học nên ứng xử cũng kém…
Tôi ấm ức lắm nhưng không cãi lại mẹ, cũng chẳng dám kể cho chồng nghe vì sợ anh lo lắng.
Khi tôi bắt đầu kinh doanh lại cũng là lúc mẹ chồng ốm nằm viện. Chồng đi làm nên tôi đành phải gác lại công việc của mình để vào chăm sóc mẹ chồng. Đến khi mẹ chồng xuất viện, tôi vẫn ở nhà cơm nước cho bà nhưng lúc nào cũng bị mẹ chê.
Bà trách tôi ở nhà không kiếm được đồng nào, làm gì cũng vụng, là gánh nặng của con trai bà. Hay khi chồng say rượu và về nhà nôn mửa khắp nhà. Mẹ chồng lại mắng tôi là không biết chăm chồng, quản chồng. Tôi nghe và nhịn hết, không cãi lại nửa lời.
Mẹ chồng luôn trách móc, chì chiết tôi nhưng tôi luôn nín nhịn. (Ảnh minh họa)
Một hôm khác, bạn của mẹ chồng đến chơi, mọi người đều khen mẹ có cô con dâu xinh xắn, tháo vát nhưng bà lại bĩu môi chê tôi có học. Tôi ấm ức thực sự, bởi tôi tuy không học lên đại học nhưng vẫn kiếm ra tiền, vẫn chăm lo nhà cửa chu đáo.
Tối đó tôi nói chuyện với chồng. Tôi khóc, bao nhiêu ấm ức tôi kể hết với chồng. Chồng cũng khóc rồi xin lỗi vì đã để tôi chịu đựng suốt thời gian qua như vậy, rồi anh hứa sẽ nói chuyện lại với mẹ.
Không rõ anh nói chuyện với mẹ thế nào mà ngay ngày hôm sau, mẹ chồng gọi điện cho bố mẹ tôi mắng nhiếc thậm tệ. Nào là bố mẹ tôi không biết dạy con, để tôi đặt điều nói mẹ chồng, chia rẽ tình cảm mẹ con bà, nào là tôi ăn bám con trai bà,...
Bố mẹ biết rõ tôi là người thế nào nên cãi cự, bênh con gái. Nào ngờ, mẹ chồng mắng cả nhà tôi vô học rồi cúp máy luôn.
Đến lúc này, tôi tức không chịu được nữa nên đề nghị ly hôn với chồng.
- Em xin lỗi anh, em rất yêu anh nhưng em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em không thể chấp nhận một người mẹ chồng cay nghiệt, xúc phạm đến gia đình em như vậy.
Anh cũng khóc, níu kéo và hứa sẽ nhanh chóng dọn ra ở riêng, nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi nên cương quyết ly hôn.
Dù chồng khóc lóc năn nỉ nhưng tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi nên kiên quyết ly hôn. (Ảnh mimh họa)
Ngày tòa phán quyết ly hôn, cả tôi và chồng đều khóc vì cả hai còn thương nhau nhiều lắm. Chỉ có mẹ chồng là cười hả hê ra vẻ mãn nguyện. Vừa bước ra khỏi tòa, mẹ chồng quay ra nói với anh, cố ý cho tôi nghe thấy:
- Cái Lan về nước rồi. Chỉ có nó mới xứng với con. Con không việc gì phải buồn cả. Kiểu gì mẹ cũng vun vén cho hai đứa.
Anh nhìn mẹ lau nước mắt rồi đi thẳng mà không nói lời nào. Tôi nhìn theo bóng chồng mà nước mắt không ngừng rơi. Thì ra trong lòng bà đã có sẵn một cô con dâu khác môn đăng hộ đối hơn nên dù tôi có cố gắng như thế nào cũng không làm vừa lòng bà được.
Cay đắng hơn nữa là lúc đó tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi vẫn chưa nói cho anh biết chuyện này, tôi không biết nên làm gì bây giờ nữa.