Tôi muốn xem rốt cuộc bà vào phòng riêng của các con với mục đích gì. Nếu bà làm điều gì không hay, tôi sẽ không gần ngại nói thẳng với mẹ chồng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi và hiện tại vẫn đang sống chung với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi khá trầm tính, cũng có phần nghiêm khắc nhưng nói chung bà không đến nỗi nào.
Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm thì bà vẫn giúp tôi cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Tuy tôi và mẹ chồng không mấy khi trò chuyện tâm sự vì tôi cảm thấy bà rất khó gần, vậy nhưng chúng tôi cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Mọi chuyện cứ như vậy mà trôi qua được 3 năm rồi, cho đến nay tôi vẫn không có ý định ra ở riêng.
Cách đây ít lâu tôi tình cờ đi làm về sớm, đến nhà thì không thấy mẹ chồng đâu trong khi cửa nhà chỉ khép hờ. Định mở cửa vào phòng riêng, tôi giật mình khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra và mẹ chồng xuất hiện với vẻ mặt lúng túng, ngượng ngập. Rõ ràng bà đang lén lút vào phòng riêng của chúng tôi làm gì đó, thấy tôi về chẳng còn cách nào khác đành phải mở cửa ra ngoài.
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm rồi và hiện tại vẫn đang sống chung với mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi nhớ lại không ít lần thấy đồ đạc trong phòng có sự xê dịch nhỏ. Tuy có chút không hài lòng nhưng vì mọi thứ vẫn còn nguyên không mất mát hay xáo trộn lớn nên tôi cũng mặc kệ.
Nhà tôi không mấy khi có khách lạ đến, thời điểm ban ngày đi làm tôi cũng không khóa cửa phòng. Hơn nữa tôi nghĩ người trong nhà mà đề phòng đến mức khóa cửa thì chẳng ra làm sao, cũng sợ bà nghĩ linh tinh nữa. Song lần này thì quá lắm rồi! Phòng tôi chẳng có gì quý giá cũng không cất giấu bí mật nào, chẳng hiểu mẹ chồng vào làm gì mà vào lắm thế?
Càng nghĩ càng bực bội nên tôi bí mật lắp một chiếc camera nhỏ trong phòng ngủ và không cho chồng biết. Tôi muốn xem rốt cuộc bà vào phòng riêng của các con với mục đích gì. Nếu bà làm điều gì không hay, tôi sẽ không gần ngại nói thẳng với mẹ chồng.
Năm hôm sau, trên hình ảnh camera ghi lại được, một lần nữa mẹ chồng lại vào phòng chúng tôi. Bà như đã rất quen thuộc tìm đến chỗ cất chiếc chìa khóa nhỏ mà tôi đã giấu kỹ. Sau đó mở ra ngăn tủ cũng chính tay tôi khóa chặt lại. Bà lặng người nhìn những thứ bên trong, cầm lên trên tay mân mê, ngắm nghía từng thứ một rồi cứ thế gạt nước mắt.
Tôi cũng đờ đẫn nhìn hành động của mẹ chồng, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. Trong ngăn tủ ấy là một ít đồ sơ sinh mới tinh và tất cả phiếu siêu âm của em bé tôi đã từng mang thai nhưng không giữ được. Chúng tôi đã vui mừng phấn khởi vô cùng, mong đến ngày con ra đời. Vậy nhưng khi tôi mang thai đến tháng thứ 6 thì thai nhi đột ngột mất tim thai mà không rõ lý do.
Đó thực sự là nỗi đau quá lớn đối với vợ chồng tôi, tuy nhiên thời gian qua đi vợ chồng tôi cũng đã lấy được tinh thần. Chúng tôi còn trẻ, rồi sẽ lại có những đứa con khỏe mạnh khác.
Tôi cũng đờ đẫn nhìn hành động của mẹ chồng, nước mắt không tự chủ được rơi lã chã. (Ảnh minh họa)
Thời điểm tôi mang thai, mỗi lần đi siêu âm về mẹ chồng chỉ hỏi sức khỏe em bé ra sao. Tôi trả lời là bình thường rồi bà cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi không thể ngờ tình cảm bà dành cho đứa cháu xấu số lại sâu đậm đến mức ấy.
Vì để bớt đau lòng nên chúng tôi gom tất cả kỷ vật về em bé cất gọn vào ngăn tủ ấy rồi khóa chặt lại. Mẹ chồng hẳn đã lén để ý, biết tôi giấu chìa khóa ở đâu, tranh thủ lúc vợ chồng tôi không có nhà để vào phòng ngắm nghía và vuốt ve từng phiếu siêu âm của em bé.
Mẹ chồng bình thường khá ít nói và có phần nghiêm khắc nhưng tấm lòng và tình cảm của bà thì bao la và to lớn không gì diễn tả hết được. Hiện tại vợ chồng tôi đang cố gắng bồi bổ sức khỏe để có em bé. Mong rằng con sẽ sớm về bên vợ chồng tôi, cũng là để mẹ chồng chồng nguôi ngoai đi nỗi đau này…