Em nói xong thì mẹ chồng trắng bệnh mặt mũi. Còn chồng em nổi khùng định xông vào đánh em. Đời nào em để cho anh ta đánh. Nói thật em cũng mệt mỏi với chồng lắm rồi.
Chán thật đấy mọi người ạ, đời thuở nhà ai bà nội trông cháu mà còn đòi tiền công như người ngoài không?
Bố mẹ chồng em có mỗi chồng em là con trai thôi. Bố chồng đã mất từ lâu, mẹ chồng sống một mình ở quê, còn chúng em thuê nhà trọ và làm việc trên thành phố. Trên chồng em còn một chị gái nhưng chị ấy cũng theo chồng lập gia đình riêng rồi.
3 năm trước, em sinh con đầu lòng. Khi con được 6 tháng thì em đi làm lại. Mẹ chồng ở quê cũng không có công việc cố định nên vợ chồng em bàn nhau đón bà lên nhờ bà trông cháu giúp. Rồi để bà ở với vợ chồng em luôn, sau này chồng em lo cho bà chứ còn ai vào đây nữa.
Mẹ chồng có lên trông cháu thật. Nhưng ngay ngày đầu tiên bà đã nói thẳng mỗi tháng phải trả bà 8 triệu tiền công, bao ăn bao ở. Bà đi trông con cho người ta thì lương cũng như thế, em có mang con đi gửi trẻ thì cũng phải đóng tiền chứ ai trông không cho - bà bảo vậy.
Thôi thì chỉ còn cách cắn răng chấp nhận mẹ chồng. Ảnh minh họa
Em nghe mà chán kinh khủng. Từ sau đám cưới, vợ chồng em vẫn ở trên thành phố, em ít tiếp xúc với mẹ chồng. Thực sự em không nghĩ bà lại là người tính toán với con cái từng li từng tí như vậy đâu.
Chồng em không có ý kiến gì. Em hiểu suy nghĩ của anh ấy, nghĩa là tiền cho mẹ mình thì đi đâu mà thiệt. Nhưng lương của hai vợ chồng em được có 20 triệu, trả cho bà 8 triệu, còn lại 12 triệu với đủ thứ tiền nhà, ăn uống, chi tiêu sinh hoạt. Bảo vợ chồng em phải sống kiểu gì?
Nhưng chồng em không phản đối, bà cũng xách hành lý lên rồi, chẳng lẽ em lại làm ầm lên cho bà về. Thôi thì chỉ còn cách cắn răng chấp nhận.
Ba năm trời tháng nào em cũng đều đặn trả 8 triệu cho mẹ chồng, chỉ cần muộn vài hôm là bà đã nhắc. Đã thế bà chỉ trông cháu trong lúc em đi làm, em về nhà là bà trả con. Em vừa bế con vừa nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp, mẹ chồng tuyệt nhiên không đỡ đần em việc gì. Lúc ấy em hối hận lắm, biết thế thuê người ngoài còn sướng hơn gấp vạn lần.
Cách đây một tháng mẹ chồng em thấy mệt mỏi trong người, đi khám bệnh và phát hiện bị ung thư gan giai đoạn 2. Em xin nói thêm là thời điểm phát hiện bị bệnh thì mẹ chồng em đã về quê sinh sống. Bé nhà em thì em gửi trẻ rồi. Chị chồng em lại mới sinh con thứ hai, bà muốn về trông cháu ngoại.
Trông cháu nội thì bà đòi tiền nhưng trông cháu ngoại thì thậm chí bà còn cho thêm tiền con gái. Đúng là nội ngoại phân biệt, em ấm ức lắm nhưng nghĩ bà yêu ai quý ai em làm sao có quyền bắt ép được.
Sau khi phát hiện bệnh tình, mẹ chồng gọi lên cho chồng em bảo muốn lên thành phố chữa bệnh. Tất nhiên là bà sẽ ở nhà em. Mấy năm qua em trả công bế con cho bà, tính ra cũng cũng cỡ 200 triệu chứ ít gì. Vậy nên chuyện tiền nong chữa bệnh cho bà, em nghĩ hai vợ chồng em không cần phải bận tâm. Vấn đề chăm sóc bà thì chúng em là con cái phải có nghĩa vụ là đương nhiên, em cũng chẳng dám đùn đẩy.
Ai ngờ khi mẹ chồng lên đến nơi thì bà thẳng thừng nói trong túi chẳng có xu nào. Bà đã cho con gái vay tiền xây nhà hết rồi. Rồi bà tuyên bố chúng em phải lo cho bà đến nơi đến chốn, phận làm con phải báo hiếu bố mẹ.
Em tức nước vỡ bờ, không muốn nín nhịn nữa. Ảnh minh họa
Chồng em tiếp tục im lặng không phản đối. Nhưng mấy năm qua em đã chán ngấy mẹ chồng rồi. Bà không hề lo nghĩ cho con trai và con dâu, cũng không thương cháu nội của mình. Chỉ biết đòi hỏi và yêu sách, chẳng bao giờ quan tâm chúng em khó khăn khổ sở thế nào. Chúng em vẫn ở nhà thuê, con cái còn chưa lo được đầy đủ, nghĩ mà chán vô cùng.
Em tức nước vỡ bờ, không muốn nín nhịn nữa, nói thẳng với mẹ chồng: “Trên đời này làm gì có chuyện phải chữa bệnh cho người bế con thuê hả mẹ? Mấy năm qua chúng con thuê bà bế con và trả tiền sòng phẳng khác gì người ngoài đâu. Lúc đó thì chẳng thấy bà nhắc đến tình thân với con cháu. Bây giờ lại nói đến nghĩa vụ và trách nhiệm là sao?”.
Em nói xong thì mẹ chồng trắng bệnh mặt mũi. Còn chồng em nổi khùng định xông vào đánh em. Đời nào em để cho anh ta đánh. Nói thật em cũng mệt mỏi với chồng lắm rồi. Em thu dọn đồ đạc rồi bế con ra khỏi nhà trọ, tuyên bố thẳng: “Mẹ ai người đấy chữa, con tôi còn chưa nuôi nổi, bố mẹ tôi mà tôi còn chưa báo hiếu được ngày nào đây này”.
Hôm sau em nhận được điện thoại của chồng tuyên bố sẽ ly hôn. Em cũng muốn đồng ý ngay lập tức nhưng nhìn đến đứa con mới 3 tuổi đầu của mình lại chần chừ không hạ được quyết định. Có nên ly hôn phứt gã chồng như vậy không hả mọi người?