Ăn uống xong tôi đi ngủ sớm vì mang thai nhiều lúc rất mệt mỏi. Sáng hôm sau dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng và mẹ chồng thì tôi giật mình phát hiện ở đầu giường có một tờ giấy không biết ai đã đặt đó từ bao giờ.
Tôi đang mang bầu 6 tháng, hiện tại ở nhà dưỡng thai. Có chồng tôi đi làm lo cho cả gia đình. Chồng tôi mất rồi, vợ chồng tôi đang sống cùng mẹ chồng.
Nhà đẻ tôi cách nhà chồng 20 cây số, vẫn trong cùng 1 tỉnh nhưng tôi cũng ít về thăm nhà. Hôm vừa rồi mẹ tôi đến thăm con gái, mang theo rất nhiều đồ ăn ngon cho tôi tẩm bổ. Đều là rau củ quả và gà, cá mẹ tôi tự nuôi, vừa sạch lại ngon.
Trước khi mẹ đến, tôi vẫn lo không biết liệu bà có được thoải mái hay không vì bình thường mẹ chồng tôi khá khó tính. Nhưng sau đó chứng kiến sự tiếp đãi thịnh tình của mẹ chồng thì thôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi thấy con gái được mẹ chồng yêu thương, đối xử tử tế nên bà cũng rất yên lòng.
Mẹ tôi đến lúc sáng, ngồi nói chuyện được một lát thì mẹ chồng bảo chúng tôi cứ ở nhà tâm sự vì mẹ con lâu ngày không được gặp nhau. Còn bà ra chợ mua thức ăn về thết đãi bà thông gia.
Sau đó chứng kiến sự tiếp đãi thịnh tình của mẹ chồng thì thôi thầm thở phào nhẹ nhõm. (Ảnh minh họa)
Lúc bà đi chợ về, đỡ lấy chiếc lần hộ bà mà tôi không khỏi giật mình. Mẹ chồng mua rất nhiều đồ ăn ngon, nào là tôm, thịt bò, măng tây, nấm hương, cá thu… Bà khá tiết kiệm nhưng có thông gia đến chơi thì không tiếc tay mua sắm, cho thấy mẹ chồng tôn trọng bên thông gia thế nào.
Ngày thường tôi hay bị mẹ chồng mắng mỏ, săm soi, còn thầm oán giận và trách móc bà ghê gớm, xét nét. Bây giờ mới thấy mẹ chồng là người khẩu xà tâm phật, tôi phải thay đổi cách nhìn về bà, cố gắng chăm chỉ, hiếu thảo với mẹ chồng hơn mới được.
Mẹ tôi ăn cơm xong mãi đến gần chiều mới gọi taxi về. Trước khi lên xe, mẹ cứ nắm tay tôi dặn cố gắng sống tốt với nhà chồng. Mẹ chồng tôi là người thân thiện, dễ gần và tốt bụng, mẹ bảo tôi phải biết quý trọng.
Buổi tối hôm ấy mẹ chồng tôi đến nhà bạn chơi nên chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Ăn uống xong tôi đi ngủ sớm vì mang thai nhiều lúc rất mệt mỏi. Sáng hôm sau dậy sớm nấu bữa sáng cho chồng và mẹ chồng thì tôi giật mình phát hiện ở đầu giường có một tờ giấy không biết ai đã đặt đó từ bao giờ. Nhìn nội dung của tờ giấy quen quen, đúng là đồ ăn thức uống trong bữa trưa hôm qua mẹ chồng, tổng số tiền gần 1 triệu đồng.
Tôi mang ra ngoài, mẹ chồng vừa nhìn thấy tôi đã lập tức lên tiếng:
- Tổng số tiền đi chợ cho bữa trưa hôm qua đấy, không đi làm có lương thì đi vay bạn bè hay ai đấy về trả cho tôi đi. Không phải khách của gia đình tôi nên cô phải trả tiền là đúng rồi, đừng có kêu ca gì.
Ngay hôm ấy tôi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, để lại cho chồng lá đơn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng không thể nói được gì. Khi mang thai được 2 tháng, tôi bị động thai và bác sĩ khuyên nên nghỉ làm hẳn ở nhà. Chồng đi làm đưa lương cho mẹ chồng, bà là người mua sắm chi tiêu, còn tôi chỉ việc ở nhà nấu nướng, dọn dẹp phục vụ. Lương của chồng, tôi không được động vào, cần gì phải trình bày với mẹ chồng, nếu bà cho phép mới được mua.
Và bây giờ bữa cơm thết đãi mẹ tôi, mẹ chồng cũng bắt tôi trả vì không liên quan đến bà. Hóa ra biểu hiện ngày hôm trước chỉ là giả dối để đóng kịch với mẹ tôi mà thôi. Còn bản chất của mẹ chồng vẫn không thay đổi gì hết.
Tôi kể lại cho chồng, anh thở dài bảo chuyện nhỏ nhặt ấy đừng nói với anh. Nếu bà muốn tôi trả tiền thì tôi hãy trả đi, bởi vì đúng là mẹ tôi tự đến chơi chứ mẹ anh đâu có mời.
Tôi cạn lời không biết phải nói sao với người chồng vô lý, oái oăm,nghe lời mẹ răm rắp, cùng một bà mẹ chồng quái gở này nữa. Ngay hôm ấy tôi thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, để lại cho chồng lá đơn ly hôn. Dù rất thương con chưa ra đời đã không có bố nhưng sống trong một ngôi nhà như vậy với người chồng kiểu đó, tôi thực sự không muốn chôn vùi cả cuộc đời phía trước trong địa ngục.