Miễn cưỡng về ăn hỏi cho em, tôi khóc không thành tiếng khi thấy mặt chú rể

Ngày 10/09/2019 18:40 PM (GMT+7)

Trong khi tôi làm quần quật trên Hà Nội để kiếm chút tiền trang trải cho gia đình, thì ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Hưng chia tay với tôi. Trinh trượt đại học. Bố tôi không qua khỏi.

Tôi tên là Tú, là chị cả trong nhà, sau tôi còn có một em gái tên là Trinh. Cả nhà tôi đã từng trong tình trạng khó khăn vì bố bị bạo bệnh, tiền chữa ngày một tăng lên mà tài sản thì cũng đã bán gần hết. Tôi phải ngừng lại mọi việc cá nhân, dừng việc học trên thành phố cho đến từ bỏ ước mơ, lao vào đi làm chỉ để kiếm tiền trả nợ và thuốc thang cho bố. Ngay cả tình yêu với Hưng, tôi cũng đã định từ bỏ, nhưng chẳng tìm được cách nào để nói với anh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trái tim tôi lại đau nhói. Có lẽ là cùng quê nên anh cũng hiểu cho tôi.

Khác với tôi, có lẽ Trinh còn quá trẻ, mới chỉ năm cuối cấp ba, cho nên nó chẳng suy nghĩ quá nặng nề về hoàn cảnh của gia đình. Nó vẫn vô tư như thế, ngày đi học, tối về nhà, thay tôi vào viện chăm bố. Vì tôi ở lại thành phố tìm cơ hội kiếm tiền nên chẳng thể ở quê mà chăm sóc ông được. Tôi không nghĩ đó là chuyện xấu gì, bởi vì nó đã cố gắng để vui vẻ như thế. Tôi không muốn cả gia đình phải trầm ngâm và u ám chỉ vì những chuyện đang xảy ra. Người ta bảo phải có hy vọng thì mới mong có ánh sáng được.

Nhưng ông trời chẳng chiều ý tôi. Hưng đột ngột bỏ việc và về quê. Tôi cũng chẳng biết phải khuyên bảo anh thế nào, thôi thì cứ để anh về, biết đâu làm ăn ở quê lại ổn hơn. Tôi vẫn cố gắng mỗi ngày, và vẫn duy trì mối quan hệ của tôi cùng Hưng. Thi thoảng nếu quá bận rộn, tôi vẫn nhờ Trinh chăm sóc cho Hưng khi anh tới nhà mà tôi chưa thể về. Lễ lạt gì có quà cáp, tôi lại nhờ Trinh chuyển cho Hưng giúp tôi. Mọi chuyện cứ to hóa nhỏ, phức tạp hóa đơn giản như thế.

mien cuong ve an hoi cho em, toi khoc khong thanh tieng khi thay mat chu re - 1

Tôi không muốn cả gia đình phải trầm ngâm và u ám chỉ vì những chuyện đang xảy ra. Ảnh minh họa. 

Hoặc đó chỉ là tôi nghĩ. Trong khi tôi làm quần quật trên Hà Nội để kiếm chút tiền trang trải cho gia đình, thì ở nhà xảy ra bao nhiêu chuyện. Hưng chia tay với tôi. Trinh trượt đại học. Bố tôi không qua khỏi. Cuối cùng thì ông cũng ra đi và để lại cho tôi với Trinh một mẫu đất và một căn nhà. Điều mà tôi không thể ngờ được, là Trinh đột nhiên đứng ra đòi chia chác tài sản. Một con bé mới lên tầm mười tám tuổi, không nghề nghiệp, lại còn không học vấn, bây giờ lại đứng ra đòi chia đất. Chuyện chia chác chắc chắn phải có, tôi cũng chẳng định ăn không phần của em gái mình, nhưng tôi không ngờ rằng Trinh lại mở miệng ra trước, và nhiếc móc tôi như thể tôi không đóng góp gì cho gia đình.

Người nhà, họ hàng ở quê đứng về phía Trinh, nói suốt khoảng thời gian bố bị bệnh tôi không ở nhà, chỉ có Trinh là chăm lo cho bố. Họ còn nói, con bé nghỉ học xin đi làm thuê để lấy tiền chữa bệnh cho ông. Vậy còn số tiền mà tháng nào tôi cũng gửi về đâu rồi? Tôi hoàn toàn bất ngờ. Tất cả những gì họ nói, đều không đúng. Người duy nhất biết được điều đó là Trinh, nhưng giờ con bé lại quay lưng với tôi.

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng cãi lại được. Mảnh đất và căn nhà thuộc về Trinh. Cô họ tôi nói tôi không xứng đáng nhận được cái gì từ gia đình vì đã bỏ rơi bố khi bệnh tật mà thụ hưởng phồn hoa đô thị. Tôi đã trắng tay sau cú sốc vừa rồi. Tôi bỏ lên thành phố, định sẽ cắt đứt quan hệ với người nhà và làm lại cuộc đời. Cuối cùng thì tôi cũng kiếm được việc làm ổn định, và tìm cho mình được một chỗ dựa đáng tin cậy.

Sau đó không lâu, Trinh gọi điện cho tôi, nói rằng con bé cần tôi đến dự lễ ăn hỏi nhà chồng tương lai. Tôi nghiến răng. Phận làm chị, tôi cũng không thể bỏ rơi em gái mình được. Dù gì bố cũng dặn dò tôi phải nhường nhịn và chăm sóc em. Thế nên tôi lại về quê một chuyến nữa. Điều mà tôi không ngờ tới nhất, đó là gia đình nhà chồng của Trinh. Tôi sững người khi thấy Hưng, bác trai và bác gái ngồi ở trong nhà mình, nói chuyện vui vẻ với cô họ.

Thì ra tôi đã đem trứng giao cho ác. Trong suốt khoảng thời gian tôi làm việc như điên trên thành phố, kiếm tiền để trang trải cho gia đình, thì ở nhà, Trinh đã lần lượt cướp hết mọi thứ từ tay tôi, nhận vơ là mình làm, ngay cả quà tôi gửi cho Hưng, con bé cũng nói là nó tặng. Tôi cay đắng nhận ra mình chẳng có phân lượng gì đối với chính em gái của mình.

mien cuong ve an hoi cho em, toi khoc khong thanh tieng khi thay mat chu re - 3

Trong suốt khoảng thời gian tôi làm việc như điên trên thành phố, kiếm tiền để trang trải cho gia đình, thì ở nhà, Trinh đã lần lượt cướp hết mọi thứ từ tay tôi. Ảnh minh họa.

Tôi vẫn phải ngồi xuống đó, cười giả lả và trò chuyện vui vẻ với gia đình thông gia. Ngày cưới, tiệc cưới thế nào, họ cũng đã quyết định hết. Tôi cũng chẳng biết mình ở đây làm gì. Dường như Trinh gọi tôi về chỉ để trêu ngươi tôi mà thôi. Đến nước này, tôi không nhịn được nữa. Dù là người thân ruột thịt thì cũng không thể đối xử với nhau như vậy.

Tôi đem tất cả những tấm hình mà tôi từng chụp với Hưng đưa cho hai bác thông gia xem. Đồng thời đem tất cả những phiếu thanh toán, những thông tin chuyển khoản mà tôi đã thực hiện để chi trả cho tiền viện phí, thuốc thang của bố. Tất cả đều là tôi mua, tôi xử lý. Đối với Hưng, tôi kể lần lượt những món quà mà tôi tặng anh, để anh biết rằng tôi chính là người đã làm điều đó, chăm sóc và yêu thương anh chứ không phải Trinh.

Gia đình thông gia sững người khi thấy con trai mình lăng nhăng, còn Hưng thì há hốc mồm. Cô tôi xấu hổ khi đã vội vàng tin tưởng Trinh mà đá tôi ra khỏi nhà. Tôi nói với họ rằng, chuyện cũng đã rồi, tôi không truy cứu, cũng không đòi lại cái gì cả. Tài sản ở nhà tôi để hết cho Trinh, tôi sẽ chỉ mang bát hương của bố đi mà thôi, còn Trinh, tôi nghĩ con bé chẳng xứng đáng để mà thờ phụng bố. Từ giờ tôi sẽ cắt đứt quan hệ với Trinh. Sau khi nói rõ ràng những điều ấy, tôi lấy bát hương của bố ở nhà thờ chính và rời khỏi nhà.

Cô bồ hí hửng báo có bầu, vợ sắp cưới tuôn vài lời khiến nàng ta méo mặt chuồn thẳng
Nhìn Mạnh ngồi ngây ra đầy đau khổ khi kể về chuyện cô bồ có bầu, Tuyết giận run người. Nhưng với lại gái hám tiền như thế, nếu cô buông bỏ, nghĩa là...
Theo Tú Anh (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự