Ngày tôi đưa em về ra mắt, biết bố mẹ không thích kiểu con gái cá tính như em, tôi có dặn em đừng thể hiện bản thân quá đà.
Tôi vốn sống theo cảm tính, chỉ thích yêu một cách tự nhiên, không thích những mối tình mai mối. Vậy nên gặp ai tôi cũng thử tìm hiểu, nói chuyện để biết xem họ là người như thế nào. Một vài mối quan hệ quá khuôn mẫu làm tôi chán nản. Càng không thích những người vì biết gia cảnh của tôi, công việc của tôi mà yêu.
Gặp em ngày đó đúng là duyên phận. Một cô gái có vẻ gì đó rất cuốn hút, có duyên. Một quán cà phê nhỏ, một cái máy tính và một cốc capuchino khiến tôi có cảm tình. Nhìn em không giống như những người con gái khác nhưng tôi cũng không thể tả nổi. Đó có lẽ là thứ cảm xúc của tình yêu đích thực.
Trái tim tôi rung động, tôi quyết định xin số của em, nói chuyện và rồi sau rất nhiều lần hẹn hò, tôi đã yêu em. Mỗi lần nói chuyện với em, tôi thấy rất thoải mái. Em không cầu kì, không hoa mỹ cũng không thích lời hay ý đẹp, em có sao nói vậy, sống vô tư, đúng là mình.
Ngày tôi đưa em về ra mắt, biết bố mẹ không thích kiểu con gái cá tính như em, tôi có dặn em đừng thể hiện bản thân quá đà. (Ảnh minh họa)
Các mối quan hệ của em cũng khá phức tạp, gặp rồi mới biết. Em có nhiều kiểu bạn và những người bạn của em cũng rất giống em, sống chân tình, sẵn sàng vì bạn bè mà hi sinh. Càng tiếp xúc lâu càng thấy em bộc lộ cá tính của mình. Ăn nói có chút bỗ bã, không để ý ai nghĩ gì về mình, chỉ cần mình vui là được.
Tôi biết, có nhiều lúc em hơi vượt quá giới hạn trong cách thể hiện bản thân nhưng tôi đã yêu em nên bỏ qua mọi thứ. Có lúc tôi dặn dò em về tương lai, về việc phải là vợ, làm mẹ, em chỉ cười: “Lúc đó tự sẽ khác anh ạ. Còn bây giờ nếu được vui thì hãy cứ vui”.
Ngày tôi đưa em về ra mắt, biết bố mẹ không thích kiểu con gái cá tính như em, tôi có dặn em đừng thể hiện bản thân quá đà. Em gật gù, chọn bộ quần áo giản dị, trang điểm nhẹ rất xinh đẹp. Nhưng khi về nhà tôi, có vẻ như bản chất của em lại lộ ra. Sau một hồi giữ ý, nó chuyện lễ độ, nhỏ nhẹ, em bắt đầu “hiện nguyên hình”.
Lúc vào nấu ăn, mẹ tôi có hỏi em biết nấu gì không thì em cười ha hả trả lời: “Cháu không biết nấu nướng lắm bác ạ, nhưng cháu biết chặt gà, rửa bát”. Thấy vậy, mẹ tôi mừng quýnh, gọi em vào chặt gà. Tưởng em sẽ thể hiện như thế nào, xếp gà như đuôi công, nào ngờ em cho tôi một vố.
Em vừa vung dao lên thì cái thớt nhà tôi nó chẻ làm đôi. Tôi xấu hổ quá bảo em vào trong nhà để đó tôi chặt. Bố tôi nhìn thấy bật cười, mẹ tôi lắc đầu ngao ngán.
Lúc ăn cơm, em có nói về chuyện đó nhưng không hề ái ngại, còn chê cái thớt của mẹ tôi “đểu quá”. Đúng là em nói chuyện vô tư đến mức ai cũng phải hết hồn. Chưa kể, cái đầu gà to đùng tôi chưa kịp chặt, em cho lên mồm gặm nấy để, hai cái chân em cũng xơi hết không cần xin ý kiến ai. Thật may, nhà tôi chẳng ai thích ăn chân hay cổ cánh, đầu gà.
Bố tôi có hỏi em biết uống rượu không, tôi đã nháy mắt em vậy mà em vẫn gật đầu. “Cháu có bác ạ, cháu uống được cả chai vodka, nếu bác muốn uống thì cháu xin phép mời bác mấy ly ạ”.
Nói rồi, bố tôi đưa chai rượu cho em rót. Em không quên mời mẹ tôi và tôi mỗi người một ly. Khi cả nhà vừa nâng cốc lên chúc mừng, em đã ực một cái hết cốc rượu rồi úp xuống, thể hiện uống 100%. Em vui vẻ cười: “Cháu toàn uống với bạn bè như vậy quen rồi bác ạ. Uống rượu mà nhấp môi khó chịu lắm. Bác thông cảm!”.
Tôi cạn lời với em. Sau bữa ra mắt, tôi sợ em sẽ bị bố tôi, mẹ tôi chê bai rồi bắt tôi chia tay. (Ảnh minh họa)
Bố tôi được trận cười như được mùa lại tiếp thêm rượu rồi khen nấy để “con bé này thế mà khá. Thằng Tr.nhà bác một hớp cũng không uống nổi”. Em được đà: “Vầng bác ạ, đàn ông con trai không biết uống rượu coi như vứt. Rượu chè một chút cũng là thể hiện bản lĩnh, ra ngoài còn nhiều mối quan hệ. Cháu biết uống rượu và uống không bao giờ để mình say. Vậy nên đàn ông đừng hòng bắt nạt được cháu. Gã nào định chuốc cháu say rồi đưa vào tròng thì cháu xin lỗi ạ, chỉ có họ bị khiêng về trước”.
Tôi cạn lời với em. Sau bữa ra mắt, tôi sợ em sẽ bị bố tôi, mẹ tôi chê bai rồi bắt tôi chia tay. Nhưng tôi thật không ngờ, bố tôi lại quá ưng ý em, khen ngợi hết lời.
Bố tôi khen em sống thật, thời buổi này con gái như vậy hiếm, cô nào cũng thể hiện nết na, dịu dàng ngày ra mắt chứ không nhiều người dám thể hiện cái tôi của mình. Nhưng mẹ tôi có vẻ không ưng ý.
Bản thân tôi dù yêu em nhưng cũng có chút ái ngại vì những gì em thể hiện. Dặn dò kĩ càng như vậy mà em không thể giữ mình. Sau buổi hôm đó, tôi có chút lăn tăn về tình cảm dành cho em, sợ lấy về làm vợ sau này sẽ khó “cầm cương”. Liệu rằng người như em có thể làm vợ, làm mẹ tốt được không?