Cho dù tôi không muốn con cái rơi vào cảnh không có bố nhưng nếu chúng có một người bố hèn hạ và vô liêm sỉ thế này cũng không tốt cho chúng chút nào. Sau khi đã hạ quyết tâm trong lòng, tôi ném ra trước mặt chồng hai thứ.
Đúng là cái câu “được đà lấn tới” chẳng bao giờ sai chị em ạ. Phụ nữ chúng mình càng hiền lành, nhường nhịn bao nhiêu thì chồng và nhà chồng hình như càng được nước lấn tới và muốn trèo lên đầu lên cổ mình bấy nhiêu!
Vợ chồng tôi kết hôn đến nay là 6 năm. Nói không ngoa chứ 6 năm qua số lần tôi được cầm tiền lương của chồng có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chồng tôi lương 7 triệu nhưng có đủ thứ cần anh ta chi tiêu. Nào thì gửi biếu bố mẹ khoản 2 triệu cố định hàng tháng, nào thì ăn sáng, tiêu vặt, giao lưu bạn bè, nào thì cho bố mẹ mỗi lần ông bà đi khám bệnh, mua thuốc men đột xuất… Chính vì thế mà chồng tôi lúc nào cũng trong tình trạng nhẵn túi, chẳng còn dư tiền để lo cho vợ con, gia đình.
Tôi là người cáng đáng tất cả chi tiêu và nuôi nấng 2 đứa con nhỏ trong suốt những năm qua. Nhiều lúc cũng mệt mỏi và chán nản lắm nhưng thấy con quấn quýt bố thì tôi lại mềm lòng và đành cố gắng gượng. Chồng tôi không có tài cán gì nhưng được cái anh ta khá hiền lành và yêu thích trẻ con. Những lúc tôi bận bịu công việc thì chồng luôn là người chơi với lũ trẻ. Đó là lý do mà các con tôi khá thân thiết với bố. Nhìn nụ cười trên môi lũ trẻ, tôi lại tặc lưỡi tự nhủ với lòng thôi thì ít ra chồng tôi vẫn còn có ưu điểm. Tôi đành cố gắng chịu thiệt thòi để cho con có bố và một gia đình đủ đầy vậy.
Tôi là người cáng đáng tất cả chi tiêu và nuôi nấng 2 đứa con nhỏ trong suốt những năm qua. Ảnh minh họa
Sau 6 năm làm lụng tích góp tôi cũng tiết kiệm được một khoản nhỏ. Cũng chẳng đáng kể bao nhiêu đâu vì những năm qua một mình tôi phải chi tiêu toàn bộ trong gia đình rồi. Tôi quyết định mua nhà, cũng nhờ bố mẹ đẻ cho thêm 700 triệu nữa. Sau khi mua nhà xong áng chừng vẫn còn nợ một khoản nhưng không lớn lắm, tôi có thể từ từ cày cuốc trả nợ dần.
Căn nhà này chồng tôi không hề có một xu nào đóng góp, đến 2/3 số tiền là bố mẹ đẻ tôi cho nên tôi dự định sẽ nhờ ông bà đứng tên. Sau này khi trả lại được hết số tiền ấy cho bố mẹ thì ông bà chuyển sang tên tôi vẫn chưa muộn. Vừa hợp lý lại cũng hợp tình. Nếu tôi đứng tên một mình căn nhà, chồng tôi sẽ so bì tị nạnh và tình cảm vợ chồng sẽ bị rạn nứt.
Tôi cứ nghĩ chồng sẽ cảm thấy xấu hổ và áy náy khi không đóng góp được đồng tiền nào mua nhà. Ai ngờ đâu anh ta mặt dày trơ trẽn quá mức, không hề thấy hổ thẹn còn đùng đùng nổi giận đòi tôi phải cho anh ta cùng đứng tên căn hộ. Quá đáng hơn là bố mẹ chồng còn sang tận nhà chỉ thẳng mặt chửi tôi xơi xơi, nói rằng tôi không nể mặt chồng, không coi chồng ra gì, mua nhà nhưng lại để bố mẹ đẻ đứng tên.
Đến nước này thì tôi không thể nín nhịn được nữa. Cho dù tôi không muốn con cái rơi vào cảnh không có bố nhưng nếu chúng có một người bố hèn hạ và vô liêm sỉ thế này cũng không tốt cho chúng chút nào. Sau khi đã hạ quyết tâm trong lòng, tôi ném ra trước mặt chồng hai thứ. Thứ nhất là một tờ đơn ly hôn, thứ hai là giấy xác nhận rằng căn nhà tôi mua sẽ là tài sản riêng của tôi không liên quan gì đến anh ta cả.
Cuối cùng chồng tôi chọn xác nhận tài sản riêng của vợ. Ảnh minh họa
“Đã đến nước này thì tôi cũng chẳng cần nhờ bố mẹ đứng tên hộ nữa. Tôi sẽ hành động sao cho đúng với thực tế và như những gì tôi đáng được hưởng. Anh không đóng góp xu nào mua nhà thì anh không được quyền đứng tên, vậy thôi. Những năm qua một mình tôi nuôi con và lo lắng cho cả gia đình, bản thân tôi là phụ nữ còn phải chửa đẻ và chăm sóc con mọn nữa đấy. Anh là đàn ông, đã không gánh vác được gì mà còn không thấy hổ thẹn hay sao? Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, coi như là vì con thôi. Anh hãy chọn một trong hai thứ này đi!”, tôi nói với chồng như vậy.
Phụ nữ ai chẳng muốn có một người chồng mạnh mẽ và bản lĩnh để có thể nương tựa. Bởi phụ nữ với trách nhiệm làm mẹ, làm vợ và làm dâu cũng đủ khiến họ mệt mỏi lắm rồi. Bao năm qua tôi vừa phải làm đàn bà vừa phải làm đàn ông, bề ngoài tôi không thể hiện gì nhưng trong lòng tôi cũng chán nản và tuyệt vọng lắm chứ. Thêm chuyện mua nhà này và hành động trơ trẽn của chồng, thực sự tôi thấy coi thường anh ta vô cùng. Cho anh ta chọn lựa là vì tôi nghĩ đến con mà thôi, nếu không thì tôi đã thẳng thừng ném lá đơn ly hôn vào mặt anh ta rồi.
Cuối cùng chồng tôi chọn xác nhận tài sản riêng của vợ. Vì anh ta cũng không muốn mất đi vợ con, gia đình. Sau lần đó tôi thấy cách cư xử của chồng tiến bộ hơn hẳn, thậm chí mỗi tháng còn đưa cho tôi khoảng 2,3 triệu chi tiêu trong nhà. Cũng chẳng đáng kể gì nhưng thôi có còn hơn không, tôi cũng ghi nhận sự thay đổi của chồng.