Lực là ân nhân của chúng tôi, tôi cũng rất thương cho hoàn cảnh gia đình của anh ấy và sẵn sàng để anh gặp mặt con trai.
Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm mà chưa thể có con, nguyên nhân là tinh trùng của chồng tôi có vấn đề. Chúng tôi đi chữa trị rất nhiều nơi và tốn kém không biết bao nhiêu là tiền. Thậm chí còn phải vay nợ để có tiền kiếm đứa con nhưng chưa bao giờ chạm đến hạnh phúc.
Cuối cùng chồng tôi tìm được người bạn có nhiều điểm tốt và muốn xin tinh trùng của anh ấy giúp vợ có thai. Tôi muốn xin tinh trùng của người tự nguyện hiến tặng và giấu danh tính nhưng chồng không chịu. Anh bảo người bạn của anh ấy rất thông minh và có ngoại hình đẹp nên muốn có đứa con được thừa hưởng những điểm tốt từ người đó.
Vợ chồng tôi cãi nhau mất một thời gian, cuối cùng thương chồng quá nên tôi đành nghe theo mong muốn của anh.
Sau khi người bạn giúp chúng tôi thực hiện thụ tinh nhân tạo xong thì quay về quê hương lập nghiệp và lấy vợ. Lúc đầu chúng tôi còn biết tin tức về người bạn ấy, về sau không biết gì nữa.
Khó khăn lắm mới sinh được mụn con nên vợ chồng tôi dành toàn bộ tình thương chăm sóc con một cách tốt nhất. Từ ngày có con, chồng tôi vui vẻ và hạnh phúc hẳn lên. Đi làm về mệt mỏi là vậy nhưng về đến nhà là giành việc tắm rửa và chơi với con, đêm đến con khóc hay ngọ nguậy là anh tỉnh đầu tiên và pha sữa cho bé uống.
Vợ chồng tôi cãi nhau mất một thời gian, cuối cùng thương chồng quá nên tôi đành nghe theo mong muốn của anh. (Ảnh minh họa)
Những lúc con bị bệnh chồng lo lắng đến mức không làm được việc gì, cuống cuồng đưa con đi viện và thức nhiều đêm để trông con. Nhìn chồng yêu và chăm sóc con chu đáo, tôi cũng hạnh phúc theo.
Hiện tại con tôi đang học lớp 10. Những năm qua, vợ chồng tôi luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai con một cách tốt nhất.
Hôm thứ 3 vừa rồi, nhà tôi bất ngờ đón một vị khách lạ. Lúc đầu tôi ngờ ngợ nhìn rất quen thuộc, có nhiều nét giống với con trai tôi. Sau khi hỏi han vài câu tôi nhận ra đó là anh Lực, người đã tặng tinh trùng cho vợ chồng tôi. Nhiều năm không gặp nhìn anh già đi nhiều quá, tôi nhận không ra.
Tôi bàng hoàng khi anh ấy kể về hoàn cảnh hiện tại:
“Vợ chồng anh có 2 đứa con, đủ cả nếp lẫn tẻ nhưng năm vừa rồi bọn trẻ không may qua đời trong một vụ tai nạn. Sau khi các con mất, vợ anh rất suy sụp, lúc nào cũng ngẩn ngơ như bị trầm cảm. Anh đau lòng lắm nhưng vợ như thế, anh phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho chị ấy.
Vợ anh đã quá tuổi sinh nở, không thể sinh con được nữa. Nhiều lần chị ấy muốn bỏ nhà đi để giải thoát cho anh tìm người vợ mới để sinh những đứa con khác. Vợ chồng sống với nhau bằng cái nghĩa cái tình. Chị ấy đã hết lòng vì bố con và gia đình anh, sao có thể bỏ rơi vợ lúc khó khăn được.
Cuối cùng anh đã nói thật với vợ là từng đi hiến tặng tinh trùng, lúc này chị ấy vui mừng lắm và rất mong nhìn thấy con. Lần này anh gặp các em là muốn được nhìn thấy mặt con và rất mong 2 gia đình chúng ta nối lại mối quan hệ với nhau”.
Tôi bàng hoàng khi anh ấy kể về hoàn cảnh hiện tại. (Ảnh minh họa)
Lực là ân nhân của chúng tôi, tôi cũng rất thương cho hoàn cảnh gia đình của anh ấy và sẵn sàng để anh gặp mặt con trai.
Khi chồng tôi vừa đi làm về nhìn thấy Lực thì ôm chầm lấy và nói đã biết hết hoàn cảnh hiện tại của ân nhân. Khi biết anh Lực muốn gặp lại con và cho 2 gia đình quan hệ qua lại với nhau thì chồng tôi mừng lắm và đồng ý ngay. Anh bảo nhiều lần cũng muốn nói cho con biết bố ruột là ai mà chưa có cơ hội.
Lực nói chỉ muốn nhìn mặt con và không có ý giành giật con với chúng tôi. Còn chồng tôi muốn để con qua lại thường xuyên với nhà Lực và nhận họ hàng. Con có nhiều bố mẹ quan tâm chăm sóc thì càng tốt.