Tôi đờ đẫn nhìn gương mặt người đàn ông đó và đứa bé khoảng 3 tuổi anh ta địu trên lưng. Thời tiết cuối đông không còn quá khắc nghiệt nhưng đêm tối này vẫn đủ lạnh lẽo. Bố địu con đi giao hàng đêm lạnh, nghĩ thôi đã thấy xót xa.
Tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, thông minh và năng động. Hiện tại tôi giữ cương vị trợ lý giám đốc, đi nước ngoài như đi chợ, thường xuyên tiếp xúc với những người tài giỏi, thành đạt.
Không có người đàn ông nào lọt được vào mắt xanh của tôi, trừ giám đốc. Đáng tiếc là anh đã có gia đình đề huề. Vậy nên tôi chỉ có thể là người thứ ba đứng trong bóng tối.
Cũng đã 2 năm rồi tôi lặng thầm đi bên anh như thế. Nhiều lúc tủi thân lắm chứ song tôi tự tin rằng mình chiếm vị trí quan trọng trong trái tim anh hơn vợ. Chúng tôi kết hợp ăn ý trong công việc và cũng dành trọn cho nhau cả thể xác và tâm hồn.
Vậy nên tôi chỉ có thể là người thứ ba đứng trong bóng tối. (Ảnh minh họa)
Cách đây một tuần, anh trở về sau chuyến công tác nửa tháng mà không có tôi đi cùng. Vừa xuống máy bay, 6h chiều, anh lập tức lái xe tới công ty đón tôi tan tầm.
Không thể chờ đợi được nữa, chúng tôi đã lao vào nhau ngay trong ô tô. Một cảm giác mới lạ và phấn khích vô cùng. Kính xe không thể nhìn xuyên thấu, anh đỗ xe ở 1 chỗ vắng để chúng tôi không bị làm phiền.
Cuồng nhiệt và nồng nàn, chúng tôi hòa quyện với nhau trong từng hơi thở gấp. Mùi hương cơ thể, mùi thuốc lá hơi khét, mùi nước hoa ngọt ngào, những lời thủ thỉ yêu thương, nỗi mong nhớ khao khát, chúng tôi ở bên nhau 3 tiếng rồi mới thỏa mãn rời nhau ra.
Anh bảo vợ đã chuẩn bị bữa tiệc tẩy trần đợi anh về vì chị ta biết rõ lịch trình của chồng. Là một người tình hiểu chuyện, tôi mỉm cười thông cảm, bảo anh cứ về trước, tôi sẽ tự bắt taxi về nhà. Anh vuốt má tôi đầy áy náy rồi để tôi xuống xe.
Vừa mở cửa xe, cơn gió lạnh ập vào mặt khiến tôi run lên. Anh đã lái xe rời đi, tôi thẫn thờ đón taxi rồi chợt giật nảy mình khi nghe được một giọng nói vang lên từ phía bên kia đường:
“Chị ơi chị xuống lấy hàng giúp em với ạ. Em đang ở dưới cửa nhà chị đây rồi!”.
Một người đàn ông khá trẻ tuổi làm shipper giao hàng. Tôi đờ đẫn nhìn gương mặt người đàn ông đó và đứa bé khoảng 3 tuổi anh ta địu trên lưng. Thời tiết cuối đông không còn quá khắc nghiệt nhưng đêm tối này vẫn đủ lạnh lẽo. Bố địu con đi giao hàng đêm lạnh, nghĩ thôi đã thấy xót xa.
Tôi nghẹn ngào bật khóc, bởi vì họ là chồng và đứa con trai do chính tôi sinh ra. Một năm trước tôi bỏ nhà đi, để lại chồng và đứa con thơ mới hơn 2 tuổi. Cách đó 1 năm tôi đã có quan hệ với sếp rồi. Tôi chán ngán người chồng bất tài, không làm nên tang dạng gì. Mang con theo cũng chỉ vướng chân nên tôi bỏ lại cho anh nuôi. Tôi không nuôi con bằng sữa mẹ, con vài tháng tuổi đã chủ yếu do chồng chăm bẵm.
Tôi nghẹn ngào bật khóc, bởi vì họ là chồng và đứa con trai do chính tôi sinh ra. (Ảnh minh họa)
1 năm qua tôi sống trong căn hộ sếp thuê, không liên lạc gì với chồng. Trên danh nghĩa chúng tôi vẫn có hôn thú chưa chính thức ly hôn. Không ngờ được tôi lại gặp chồng trong tình cảnh đó.
Đêm ấy tôi không ngủ nổi. Khi trước ra đi tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng luyến tiếc điều gì. Nhưng sau đó tôi mới biết thân phận kẻ thứ ba thật nhục nhã ê chề. Tôi chỉ biết mòn mỏi chờ đợi chút rình rơi vãi từ anh, ôm cô đơn trong căn nhà trống chờ anh gọi. Nói rằng thân xác anh ở bên vợ còn trái tim đã dành cho tôi - cũng chỉ là tự an ủi chính mình mà thôi. Và chưa khi nào anh ngỏ ý bỏ vợ cho tôi danh phận đàng hoàng cả.
Tôi nhớ sự ấm áp và yên bình khi ở bên chồng. Tôi còn có lỗi rất nhiều với con, để con phải chịu khổ như thế. Trong lòng tôi muốn vứt bỏ tất cả quay về xin lỗi anh nhưng liệu chồng có tha thứ cho tôi không?