Tôi không hiểu lắm mục đích của vợ nhưng nếu cô ấy đã thích thì cũng đành chiều, dù sao chẳng khó khăn gì. Vợ leo lên lưng, tôi cõng cô ấy bước đi, tới khi nào cô ấy bảo dừng thì dừng.
Sau khi kết hôn 7 năm, tôi nghĩ mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời. Tôi và vợ lấy nhau khi cả hai ở tuổi 26, giờ đã 33 tuổi, chúng tôi có chung 1 đứa con trai lên 4 tuổi.
Khi trước tôi với vợ có thời gian tìm hiểu không dài, hôn nhân do mai mối, cha mẹ giới thiệu và sắp đặt. Lúc ấy tuổi mình cũng chẳng còn trẻ, thấy vợ cũng được nên tôi gật đầu kết hôn. Rồi hôn nhân cứ bình lặng trôi đi, cũng chẳng có gì đáng nói.
Sau khi gặp Trang, tôi nhận ra những năm qua đã sống tẻ nhạt và vô nghĩa bên một người phụ nữ mà mình không thật sự yêu. Vợ không cho tôi những rung động mãnh liệt, những cảm xúc nồng nàn, nhớ nhung khắc khoải như khi ở bên Trang.
Sau khi gặp Trang, tôi nhận ra những năm qua đã sống tẻ nhạt và vô nghĩa bên một người phụ nữ mà mình không thật sự yêu. (Ảnh minh họa)
Sau nửa năm yêu Trang, tôi quyết định ly hôn. Vì tôi, vì Trang và cũng là nghĩ cho vợ. Tôi xứng đáng được sống với người phụ nữ mình yêu, Trang không đáng phải tiếp tục thân phận kẻ thứ ba. Còn vợ tôi, nhân lúc vẫn trẻ, cô ấy có thể tìm một hạnh phúc khác cho mình.
Ngày hôm đó tôi mang đơn ly hôn về cho vợ ký. Cô ấy nhìn tờ đơn, cười buồn: “Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến hả anh?”. Lúc này tôi mới biết vợ đã nắm rõ chuyện của tôi và Trang nhưng cô ấy không vạch trần. Lẽ nào cô ấy muốn tôi tự nhận ra rồi quay về? Nhưng rất tiếc là tôi đã quyết chí li hôn rồi.
Hỏi vợ có muốn nói gì nữa không, cô ấy suy nghĩ chốc lát rồi bảo muốn được cõng một đoạn. Tôi không hiểu lắm mục đích của vợ nhưng nếu cô ấy đã thích thì cũng đành chiều, dù sao chẳng khó khăn gì. Vợ leo lên lưng, tôi cõng cô ấy bước đi, tới khi nào cô ấy bảo dừng thì dừng.
Nằm trên lưng chồng, cô ấy bình thản hỏi về Trang. Tôi cũng trả lời nhưng lựa chọn từ ngữ để tránh cho cô ấy bị kích thích. Đi được một đoạn, tôi chợt nhận thấy điều là lạ. Sao vợ tôi nhẹ quá vậy? Tôi chẳng có cảm giác mệt nhọc gì cả khi đã đi được một đoạn khá dài.
Tôi nghĩ đến khoảng thời gian mới cưới, vợ béo trắng mỡ màng, lúc đó cô ấy còn nhiều lần hỏi chồng rằng có béo quá không. Những năm qua chắc chắn vợ không hề giảm cân nhưng sao cô ấy gầy quá vậy? Và rồi tôi lặng người khi nhớ lại từng chuyện, từng chuyện đã xảy ra.
Sau đám cưới không lâu thì bố tôi ốm nặng. Vợ trong quá trình mang thai, sinh con, chăm sóc con nhỏ vẫn cùng mẹ chồng chăm ông trên giường bệnh. Sau khi bố qua đời thì cũng đến lúc mẹ tôi sức khỏe suy yếu. Những năm qua vợ vừa đi làm kiếm tiền vừa quán xuyến việc nhà, một tay chăm con nhỏ và mẹ chồng già yếu. Cô ấy làm gì có thời gian nghỉ ngơi, giải trí riêng cho bản thân.
Vậy thì làm sao vợ có thể béo được? Vợ đã dành quá nhiều thời gian, tâm sức cho chồng con và nhà chồng. Vậy mà lúc này tôi lại muốn ly hôn để cưới người khác. Đáng lẽ người tôi phải bù đắp và yêu thương chính là cô ấy mới đúng. Và rằng liệu Trang có thể vì tôi mà làm được bằng một góc của vợ?
Nhớ đến lá đơn ly hôn kia, tôi thấy mình thật tệ hại và tàn nhẫn. (Ảnh minh họa)
Vợ xuống khỏi lưng tôi, nhìn cô ấy thật kỹ mà tôi xót xa nhận ra đôi bàn tay gầy guộc, vòng eo bé xíu, vóc dáng mảnh mai đến quá mức. Nhớ đến lá đơn ly hôn kia, tôi thấy mình thật tệ hại và tàn nhẫn. Tôi nợ cô ấy thật nhiều rồi.
Lập tức lao vào tìm lá đơn ly hôn xé vụn, tôi chân thành tha thiết xin vợ bỏ qua. Ai ngờ cô ấy lại lắc đầu cười nhạt: “Niềm tin đã mất, khó bề lấy lại lắm anh ạ”. Nói xong, vợ dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ.
Mẹ biết chuyện thì sốc lắm. Bà răn dạy, khuyên bảo rất nhiều khiến tôi càng hối hận về hành động của mình. Mẹ còn tuyên bố nếu vợ kiên quyết ly hôn thì bà sẽ sang tên mọi tài sản cho cháu, không để lại cho con trai đồng nào.
Tài sản chỉ là phần nhỏ, hiện tại tôi cảm thấy mất mát vô cùng khi vợ ra đi. Tôi đã đánh mất một người vợ tốt, người phụ nữ hết lòng vì mình và gia đình. Tôi lập tức nói lời chia tay Trang, đối với cô ấy chỉ là sự mới lạ nhất thời mà thôi. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao để xin Vợ tha thứ, để cô ấy quay trở về?