Lúc tôi qua, thấy anh ấy đang bón cháo cho mẹ, hỏi ra mới biết là bác gái ốm suốt cả tháng nay chưa khỏi. Anh nghỉ việc chăm sóc mẹ gần 1 tháng trong bệnh viện.
Ngày học đại học, tôi có mối tình sâu đậm với người bạn tên Hoàng. Gia đình anh ấy ở quê khó khăn lắm, tiền học phải vay ngân hàng, tiền ăn uống hằng ngày phải dựa vào tiền làm thêm.
Tôi thương Hoàng bởi sự chịu khó và ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ. Nhìn thấy những bữa cơm chỉ có mì tôm với cơm là chính, sợ không đảm bảo sức khỏe nên tôi rủ Hoàng đến ăn chung. Cuối cùng chúng tôi quyết định sống chung cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ và có thể chăm sóc nhau dễ dàng.
Từ ngày sống cùng tôi, Hoàng béo trắng hơn vì anh được ăn đủ chất và không phải đi làm thêm nữa, thời gian giành hoàn toàn vào việc học. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không nghèo, mỗi khi cần tiền gọi về nhà là bố mẹ tìm mọi cách lo đủ.
Hoàng vẫn thường nói là nhờ sự chăm sóc chu đáo của tôi mà việc học của anh khởi sắc. Anh hứa sau này ra trường sẽ không quên ơn tôi và bố mẹ tôi.
Suốt 3 năm đại học, bố mẹ không chỉ gửi tiền nuôi tôi mà còn nuôi cả Hoàng nữa mà không hề hay biết. Tôi nghĩ sau khi có công việc ổn định thì anh ấy sẽ báo đáp công ơn. Nhưng thực tế lại không như thế, khi anh được giữ chức trưởng phòng thì bị con gái sếp nhìn trúng.
Hoàng vẫn thường nói là nhờ sự chăm sóc chu đáo của tôi mà việc học của anh khởi sắc. (Ảnh minh họa)
Điều tôi đau khổ nhất là sắp đến ngày anh cưới mới chịu nói sự thật là chuẩn bị lấy con gái giám đốc. Anh nhận tôi là em kết nghĩa và hứa sẽ coi bố mẹ tôi như bố mẹ đẻ. Câu nói của anh vừa dứt, tôi căm hận và tát cho anh 1 cái trời giáng. Không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương và chăm sóc rất cẩn thận, vì tiền mà phản bội tôi.
Sau khi chia tay với Hoàng tôi không còn tin đàn ông nữa, có khá nhiều người đến hỏi nhưng tôi đều khước từ. Vết thương lòng quá sâu sắc khiến tôi không mở lòng với ai trong suốt 4 năm qua.
Suốt 2 năm nay, có anh hàng xóm tên Nhân theo đuổi tôi nhiều lắm. Tháng nào cũng mua quà tặng, tuần nào cũng rủ đi chơi, tối nào cũng nhắn tin nhưng tôi rất hờ hững.
Khi tôi vui thì nhận quà hay nhắn tin, còn đi chơi thì luôn tìm cách từ chối. Tôi cho là Nhân cũng chẳng khác gì Hoàng, khi đang thích thì tán tỉnh nhiệt tình, đến khi thuộc về của nhau rồi sẽ chán ngay và tôi càng sợ bị phản bội lần thứ 2.
Khi tôi vui thì nhận quà hay nhắn tin, còn đi chơi thì luôn tìm cách từ chối. (Ảnh minh họa)
Đầu tháng vừa rồi, mẹ tôi bảo Nhân là người đàn ông tốt, tôi mà lấy được người đó thì lợi đủ mọi đường. Nội ngoại gần nhau, bố mẹ anh ấy sống đạo đức tôi mà về làm dâu nhà đó chỉ có hạnh phúc. Nghe lời mẹ nói làm tôi thấy có chút cảm tình, cũng muốn thử tìm hiểu sâu hơn về anh hàng xóm. Nhưng Nhân lại tỏ ra chán nản vì theo đuổi tôi quá lâu mà không có kết quả và anh ấy nói sẽ tìm kiếm người con gái khác để yêu, không dám theo đuổi nữa vì tôi quá cao không với tới.
Nhân nói và làm thật gần 1 tháng, anh rất ít nhắn tin gọi điện cho tôi. Ít được quan tâm, tôi lại thấy nhớ và muốn nói chuyện nhiều hơn. Chủ nhật vừa rồi, tôi lấy cớ qua hàng xóm xin củ hành để được gặp Nhân.
Lúc tôi qua, thấy anh ấy đang bón cháo cho mẹ, hỏi ra mới biết là bác gái ốm suốt cả tháng nay chưa khỏi. Anh nghỉ việc chăm sóc mẹ gần 1 tháng trong bệnh viện, hiện tại không chữa được và bị trả về nhà.
Thì ra anh bận rộn chăm sóc mẹ nên không có thời gian nhắn tin cho tôi. Nhìn cách anh phục vụ mẹ rất cẩn thận chu đáo mà tôi nể. Anh đúng là người con có hiếu mới làm được như thế. 1 người đàn ông mà đối xử tốt với bố mẹ, chắc chắn là người có nhân cách tốt, đáng để lấy làm chồng.
Hôm sau, tôi mua 1 hộp nước yến đến thăm bác gái, cứ nghĩ Nhân sẽ nhiệt tình đón tiếp tôi nào ngờ anh rất hờ hững. Cả buổi anh để tôi nói chuyện với bác gái, còn anh ngồi làm việc trên máy tính. Phải chăng anh chán tôi hay có người khác rồi? Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?