Tôi xót xa đến nghẹn lòng hỏi vợ câu chuyện là thế nào, tại sao trong thời gian 3 tuần tôi vắng nhà cô ấy không hề hé lộ với chồng nửa lời. Vợ cúi đầu lí nhí đáp lại khiến tôi chết lặng.
Vợ chồng tôi vừa kết hôn được nửa năm thôi, hiện tại đang ở chung với mẹ tôi. Công việc của tôi khá bận rộn nên thường xuyên đi công tác, bù lại thì mức lương tương đối ổn.
Vợ tôi xinh đẹp dịu dàng, cô ấy rất đảm đang khéo léo, là một người vợ tốt, có thể trở thành hậu phương vững mạnh cho tôi yên tâm phấn đấu.
Đợt vừa rồi tôi có chuyến công tác xa trong 3 tuần. Xa vợ từng ấy thời gian, tôi nhớ cô ấy vô cùng. Tối đầu tiên đoàn tụ, cơm nước xong xuôi tôi vội kéo cô ấy vào phòng ngủ. Mẹ tôi ăn tối xong thì đã đi ngủ sớm vì mệt mỏi.
Tối đầu tiên đoàn tụ, cơm nước xong xuôi tôi vội kéo cô ấy vào phòng ngủ. (Ảnh minh họa)
Tôi ôm chầm lấy cô ấy, gấp gáp cởi áo vợ ra. Ban đầu vợ còn gượng gạo chống cự không cho chồng cởi áo khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lẽ nào vợ chẳng mảy may nhớ tôi?
Để rồi đến khi nhìn rõ phần cơ thể phía trên trần trụi của vợ thì tôi không khỏi bàng hoàng. Ở hai cánh tay cô ấy có mấy vết cắn rất ghê sợ, thậm chí còn hằn in dấu răng tới rớm máu. Ngoài ra, trên vùng eo và bụng và cả ngực vợ còn xuất hiện những dấu thâm tím mà tôi đoán là do bị cấu.
Những dấu vết này rõ ràng không phải là dấu vết mờ ám từ một cuộc ân ái, tôi chẳng có lý do gì nghi ngờ vợ ở nhà làm điều xằng bậy với người đàn ông khác. Chắc chắn vợ đã bị thương bởi người nào đó cắn cấu. Vấn đề là ai tấn công vợ tôi, mà khiến cô ấy không phản kháng phải im lặng hứng chịu tất cả?
Tôi xót xa đến nghẹn lòng hỏi vợ câu chuyện là thế nào, tại sao trong thời gian 3 tuần tôi vắng nhà cô ấy không hề hé lộ với chồng nửa lời. Vợ cúi đầu lí nhí đáp lại khiến tôi chết lặng. Không thể ngờ được, người để lại những dấu tích kinh khủng trên cơ thể nõn nà trắng trẻo của vợ lại chính là mẹ tôi!
Sau đám cưới của chúng tôi mấy tháng thì mẹ không may bị tai biến, phải nhập viện điều trị một thời gian. Thời điểm tôi đi công tác 3 tuần kia là mẹ tôi cũng mới xuất viện về nhà được 2 tuần. Sau cơn tai biến ấy, sức khỏe thể chất và trí óc của mẹ tôi bị ảnh hưởng nhiều. Lắm lúc bà bị lẫn thậm chí còn không điều khiển được cảm xúc, giận dữ hoặc buồn bã vô cớ, kiểu như người mất trí.
Vợ tôi bảo nhiều lúc cô ấy giúp bà ăn uống, tắm rửa vệ sinh, mẹ tôi đã túm lấy tay vợ cắn mạnh hoặc bấu vào người cô ấy đau điếng. Vậy nhưng vợ không dám phản kháng vì sợ làm ảnh hưởng đến mẹ chồng. Vợ biết bà tinh thần không minh mẫn chứ không phải bà cố ý làm vậy.
Để rồi đến khi nhìn rõ phần cơ thể phía trên trần trụi của vợ thì tôi không khỏi bàng hoàng. (Ảnh minh họa)
Nhìn những dấu vết đáng sợ trên cơ thể vợ và biết được tấm lòng của cô ấy mà tôi thương vô hạn. Vuốt ve những vết bầm tím kia, tôi xót xa rơi cả nước mắt.
Từ hôm đó đến nay tôi cứ nghĩ mãi về việc có nên cho mẹ vào viện dưỡng lão hay không. Vợ tôi là người con dâu tốt, cô ấy chẳng kêu ca oán trách điều gì. Song tôi không đành lòng để vợ chăm sóc mẹ vất vả như thế. Nếu bà vào viện dưỡng lão thì sẽ được các nhân viên trong đó chăm sóc tận tình, vợ tôi cũng thoải mái và thảnh thơi hơn.
Về chuyện thuê người giúp việc chăm sóc mẹ thì tôi vốn không thích sống chung với người lạ trong nhà nên đã gạch bỏ phương án đó. Tuy nhiên nghĩ lại nếu đưa mẹ vào viện dưỡng lão, sợ rằng những người xung quanh sẽ đánh giá tôi không tốt, bảo vợ chồng tôi bất hiếu. Thật khó xử cho tôi quá.