Trốn mẹ chồng ra ngoài ăn vội bát bún, trở về nhà tôi cay đắng nghe lời chua chát

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 26/07/2021 09:30 AM (GMT+7)

Kết hôn 2 năm, chồng đi làm ăn xa, tháng mới về một lần, tôi ở nhà chồng cảm thấy vô cùng cô đơn.

Dâu mới về, chưa ở với chồng được bao lâu, anh lại đi làm xa gần hai tháng. Những ngày vắng anh, tôi cảm thấy cuộc sống thật khó khăn. Chưa biết thái độ của bố mẹ chồng thế nào, tôi giữ kẽ từng tí một, làm việc gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sợ mất lòng người lớn.

Bố chồng tôi vốn khó khăn uống lại mắc bệnh gút, tiểu đường, vậy nên mỗi lần nấu cơm phải nghĩ thực đơn rất kĩ. Có lần mẹ chồng mắng tôi không biết nấu nướng vì cho đường khi bố bị bệnh. Nhưng có những món không thể không cho thêm chút đường.

Trốn mẹ chồng ra ngoài ăn vội bát bún, trở về nhà tôi cay đắng nghe lời chua chát - 1

Bố chồng tôi vốn khó khăn uống lại mắc bệnh gút, tiểu đường, vậy nên mỗi lần nấu cơm phải nghĩ thực đơn rất kĩ. (Ảnh minh họa)

Rồi lại chuyện thi thoảng tôi thèm hải sản mua về ăn, lúc bầu bí cũng muốn tẩm bổ chút nhưng nhìn thấy con dâu mua, mẹ tôi đã khó chịu ra mặt. Nào là "bố mày không ăn được hải sản", nào là "ăn nhiều đạm chỉ tổ thừa chất", rồi "bệnh lại càng bệnh". Nhưng đâu phải tôi chỉ mua mỗi món đó, tôi cũng biết ý mà sắm các món đồ ăn khác để bố mẹ không ăn hải sản thì có thể ăn. Vậy mà tôi vẫn bị nói cho xấp mặt.

Lần nào chồng về mẹ chồng tôi cũng ngọt nhạt, khen ngợi tôi này kia trước mặt anh làm cho tôi cứng họng. Tôi không còn dám than vãn gì. Mẹ anh nói tốt về tôi thế, khen con dâu vậy thì sao tôi có thể chê bai mẹ, để anh không yên tâm công tác.

Tôi sinh con, những ngày ở cữ ngắn ngủi. Mẹ đẻ đau yếu không lên được chỉ có mẹ chồng chăm lo. Nhưng mẹ cũng chỉ chăm tôi đúng 1 tuần. Còn những ngày sau đó, tự tôi vào bếp, tự tôi nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ. Tôi luôn phải tranh thủ lúc con ngủ để làm đủ việc. Có lúc tủi thân nhớ mẹ, nhớ chồng, nhớ gia đình mà chỉ muốn khóc.

Trốn mẹ chồng ra ngoài ăn vội bát bún, trở về nhà tôi cay đắng nghe lời chua chát - 3
Tôi sinh con, những ngày ở cữ ngắn ngủi. Mẹ đẻ đau yếu không lên được chỉ có mẹ chồng chăm lo.
(Ảnh minh họa)

Cuộc sống của tôi dần trầm lặng hơn. Tôi thường xuyên phải gọi điện nói chuyện với bạn bè, bố mẹ và chồng. Anh quan tâm mẹ con tôi khiến tôi được an ủi phần nào. Bạn bè động viên tôi cứ làm theo ý mình, sống bản lĩnh hơn, đừng sợ mẹ chồng soi mói mà tự gò bó bản thân.

Và tôi bắt đầu “vùng lên” bằng việc sáng ra tranh thủ con ngủ say thì đi ăn sáng. Nhà bên cạnh có bán bún riêu, ở cữ bao ngày thèm món bún mà không thể nấu được, tôi đành phải đi ra ngoài ăn. Nhưng biết mẹ chồng hay khó chịu nên tôi phải nói dối đi chợ rồi tạt vào ăn vội một bát.

Vừa về đến cửa, tay xách nách mang, tôi cười chào mẹ thì bị mẹ chồng tra khảo: “Đi đâu mà lâu thế, chợ búa gì mà la cà, con thơ cái quấn đi đâu thì nhanh cái chân lên, nó khóc ai dỗ được”. Câu nói của mẹ khiến tôi nghẹn ở họng. Nếu là mẹ đẻ thì mẹ sẽ bảo tôi cứ đi thong thả, cháu để mẹ trông cho.

Nhưng chuyện chưa dừng ở đó. Khi tôi trình bày nguyên do đi chợ hơi lâu thì mẹ chồng lườm một cái rồi hắng giọng: “Cô giỏi rồi, cô bây giờ có tiền chồng cô gửi về nên cô thích làm gì thì làm, lại còn nói dối, lươn lẹo, vô phép với người lớn. Cô đi ăn sáng thì nói luôn là ăn sáng, răng cô dính rau kia kìa. Người còn đầy mùi thức ăn nữa mà cô vẫn chối được. Ăn sáng một mình chắc ngon lắm, còn người lớn ở nhà nhịn”.

Tôi không còn nói được câu nào sau tất cả những lời chì chiết của mẹ. Đúng, tôi đã đi ăn sáng nhưng đi “ăn vụng” thì sao dám mua đồ về? Nếu mẹ sống thoải mái, mẹ sống vui vẻ với con dâu thì tôi đâu cần phải lén lút làm cái việc mà lẽ ra ai cũng được làm như thế.

Trốn mẹ chồng ra ngoài ăn vội bát bún, trở về nhà tôi cay đắng nghe lời chua chát - 4
Mẹ chồng tức nổ đom đóm nhưng cũng không làm gì được. (Ảnh minh họa)

Quá mệt mỏi và bức xúc với cuộc sống xa chồng, chịu mọi sự chèn ép, tôi quyết định xin về nhà mẹ đẻ ở vài tháng. Mẹ chồng bực dọc nói tôi hỗn, không cho cháu nội bà đi nhưng tôi quyết định gọi loa ngoài, nói rõ với chồng về mong muốn của mình trước mặt bố mẹ chồng. Khi nào đến ngày đi làm, tôi sẽ cho cháu về.

Mẹ chồng tức nổ đom đóm nhưng cũng không làm gì được. Tôi đã nghĩ thông, làm gì cũng cần phải rõ ràng, minh bạch, dứt khoát, vì cuộc sống của mình chứ không thể để người khác sống thay mình.

Nếu mẹ đã không thể coi tôi như con cái trong nhà thì tôi cũng đành trái lời mẹ… Còn chuyện sau này ra sao, tôi xin chấp nhận sự an bài của số phận và của chồng tôi…

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/tron-me-chong-ra-ngoai-an-voi-bat-bun-tro-ve-nha-t...

Đi công tác lạ giường không ngủ được, đêm muộn nghe tiếng gõ cửa mà tôi chỉ muốn ly hôn
Tôi cũng từng cảm thấy mãn nguyện khi chọn anh làm chồng song suy nghĩ của tôi đã thay đổi trong một lần đi công tác.

Tâm sự

Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự