Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, bà gọi tôi vào phòng riêng rồi rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng đặt vào tay tôi. Tôi bần thần mở ra xem, thấy số tiền trong cuốn sổ không hề nhỏ chút nào, hẳn 1 tỷ đồng.
Khi tôi lấy chồng được 4 năm và sinh được một đứa con trai thì mẹ chồng tôi bị bệnh nặng khó quá khỏi. Bà điều trị ở viện một thời gian thì bác sĩ lắc đầu bảo gia đình đưa bà về sống nốt những ngày thanh thản bên con cháu.
Vì mẹ chồng cũng chẳng còn sống được bao nhiêu bên các con, thế nên những mâu thuẫn, xích mích trong cuộc sống chung trước đây tôi đều không để bụng. Tôi gạt tất cả quá khứ sang một bên để cố gắng chăm sóc mẹ chồng thật tốt.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, bà gọi tôi vào phòng riêng rồi rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng đặt vào tay tôi. Tôi bần thần mở ra xem, thấy số tiền trong cuốn sổ không hề nhỏ chút nào, hẳn 1 tỷ đồng.
Mẹ chồng nói đó là số tiền bà thích góp cả đời. Bà mất rồi cũng chẳng mang theo được, tốt nhất là để lại cho các con. Sở dĩ bà muốn đưa cho tôi bởi bà có một yêu cầu muốn tôi thực hiện.
Mẹ chồng nói đó là số tiền bà thích góp cả đời. Ảnh minh họa
Tôi thẫn thờ hỏi bà muốn tôi làm điều g. Bà nắm chặt tay tôi rồi nhấn mạnh từng chữ” “Đừng ly hôn con trai mẹ con nhé. Con hãy ở đây chăm sóc nó, rồi hai đứa sinh thêm một đứa con nữa, xây dựng gia đình thật hạnh phúc được không? Con hứa với mẹ nhé, cả đời đừng rời xa nó. Bởi mẹ biết con là một người phụ nữ vô cùng tốt, nếu con bỏ nó thì cuộc đời nó sẽ lâm vào khốn khổ mất”.
Nghe xong lời đề nghị của mẹ chồng, cuốn sổ tiết kiệm chân tay tôi bỗng trở nên bỏng rát, tôi vội đẩy trả lại bà nhưng bà kiên quyết bắt tôi cầm bằng được. Bà bảo đó là ý nguyện duy nhất của bà trước khi mất, hy vọng tôi có thể giúp bà thỏa nguyện.
Tôi biết tại sao mẹ chồng lại đề nghị như vậy và tại sao tôi phản ứng đầu tiên là từ chối không muốn nhận số tiền lớn đó, dù ai cũng có lòng tham trước đồng tiền cả. Vì sự thật là tôi đã định sau khi mẹ chồng qua đời sẽ đâm đơn ly hôn chồng.
Bốn năm chung sống, tôi chưa có một ngày nào hạnh phúc. Chồng tôi là người đàn ông vô tâm, ích kỷ, thậm chí còn vũ phu, hễ nổi giận sẽ giơ tay tát tôi không thương tiếc. Quá đáng hơn, cách đây nửa năm tôi còn phát hiện anh ta ngoại tình. Khi biết chuyện, tôi đã bảo anh ta không còn cần gia đình nữa thì hãy ly hôn. Chồng tôi khẳng định anh ta không bao giờ bỏ vợ con, song lại vẫn ngang nhiên quay lại với cô bồ. Ai là người vợ muốn sống cảnh chung chồng cơ chứ? Chồng coi thường và bỏ qua cảm xúc, nỗi đau của tôi như vậy, cả đời này sống với anh ta sẽ chỉ là những ngày đau khổ mà thôi.
Tôi vẫn cầm cuốn sổ bà đưa nhưng trong lòng thì đấu tranh dữ dội. Ảnh minh họa
Những chuyện ấy mẹ chồng tôi biết hết. Nhưng có thể bà nghĩ đàn ông như vậy cũng là bình thường, hoặc giả bà cũng chẳng quan tâm đến nỗi khổ của tôi, miễn con trai bà không bị ảnh hưởng gì là được. Giờ bà mắc bạo bệnh không qua khỏi, bà mới nghĩ đến tương lai của con trai.
Bà thấy tôi là một cô con dâu tốt, là người vợ mẫu mực, do đó bà không muốn tôi rời xa con trai mình. Bà đứng trên lập trường của bản thân và nghĩ cho lợi ích của con trai nhưng lại không hề nghĩ cho hạnh phúc của tôi. Làm theo đề nghị của bà, cả đời này tôi phải gắn bó với một người đàn ông tệ bạc, cuộc sống của tôi sẽ là chuỗi ngày bi kịch không lối thoát. Sự ích kỷ của bà khiến tôi không khỏi căm hận.
Thế nhưng đứng trước ánh mắt tha thiết của người sắp qua đời, tôi thật sự không nỡ lòng từ chối một cách cứng rắn. Mẹ chồng biết tôi là người giữ chữ tín, đã hứa là sẽ làm được nên bà mới tin tưởng giao tiền cho tôi, không sợ tôi hứa xong lại lật lọng. Bản thân tôi, nếu không làm được thì tôi cũng sẽ không bao giờ nhận lời.
Tôi vẫn cầm cuốn sổ tiết kiệm bà đưa nhưng trong lòng thì đấu tranh dữ dội. Tôi thật sự vẫn muốn thoát khỏi chồng và cuộc hôn nhân địa ngục này. Tôi không cần số tiền kia, dù bản thân chưa giàu có gì. Nhờ chị em cho tôi lời khuyên để tôi có thể từ chối mẹ chồng mà không khiến bà phải thất vọng và suy sụp?