Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy đề cập đến vấn đề này. Anh ấy đã âm thầm mang bí mật này suốt 10 năm qua sao?
Năm nay tôi 45 tuổi, đã kết hôn với chồng được 10 năm. Ban đầu tôi nghĩ chúng tối sẽ cùng nhau già đi, nhưng vài năm gần đây mối quan hệ của hai vợ chồng lại dần nguội lạnh, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên.
Cuối cùng vào tháng trước, tôi đã đệ đơn ly hôn. Nhưng vào đêm trước ngày ra tòa, tôi lại vô tình phát hiện ra bí mật chồng giấu kín suốt 10 năm qua trong một cuốn nhật ký.
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký từ sâu trong tủ quần áo của chồng khi đang thu dọn đồ đạc. Run run mở cuốn nhật ký ra, đập vào mắt tôi ở trang đầu tiên là dòng chữ: “Gửi người vợ thân yêu của anh". Nội dung trang đầu tiên ghi:
"Ngày 15/5/2014, hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Phương à, em không biết anh yêu em đến nhường nào đâu. Có lẽ anh không sống được bao lâu nữa, anh xin lỗi vì đã giấu em, nhưng thực sự cũng vì anh quá yêu em”.
Tim tôi chợt thắt lại. Điều này có nghĩa là gì? Tôi đọc tiếp:
“Bác sĩ nói căn bệnh của anh đã đến giai đoạn nặng, nhiều nhất anh chỉ sống được 3 năm nữa. Anh muốn chia tay, không muốn làm tổn thương em. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, anh lại không nỡ buông tay. Anh muốn có một ngôi nhà hoàn chỉnh, dù chỉ là trong một thời gian ngắn. Xin lỗi em vì sự ích kỷ của anh”.
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy đề cập đến vấn đề này. Anh ấy đã âm thầm mang bí mật này suốt 10 năm qua sao?
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký từ sâu trong tủ quần áo của chồng khi đang thu dọn đồ đạc vào ngày trước khi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Tôi vội lật sang trang tiếp theo:
"Ngày 3/8/2015, hôm nay anh đến bệnh viện khám và điều kỳ diệu đã xảy ra! Bác sĩ nói rằng bệnh tình của anh đã có chuyển biến đáng kể, có thể việc điều trị đã có hiệu quả. Anh đã khóc thầm, vì quá đỗi vui sướng do có thể ở bên em lâu hơn”.
Thì ra đây chính là lý do khiến ngày đó chồng đột ngột xin nghỉ việc và dưỡng bệnh ở nhà. Tôi luôn nghĩ anh ấy chỉ mệt mỏi vì công việc, lười đi làm và tôi đã cãi nhau rất nhiều về điều đó.
Những dòng nhật ký sau đó ghi lại từng chút một trong cuộc sống của chúng tôi. Anh ấy ghi lại mọi cuộc cãi vã của hai vợ chồng, cách hòa giải và kết quả sau đó. Điều đáng nói là sau mỗi lần như vậy anh đều nhận sai. Len lỏi giữa những dòng chữ đó, tôi cảm nhận được tình yêu chồng dành cho mình…
"Ngày 18/6/2019, hôm nay bạn thân của em nói ghen tị với mối quan hệ của chúng ta. Em không biết anh hạnh phúc, vui sướng đến mức nào đâu. Bệnh tình của anh cơ bản đã ổn định nhưng anh vẫn sẽ luôn trân trọng những phút giây được ở bên cạnh em giống như trước đây”.
Đọc đến đây, ký ức của ngày hôm đó ùa về trong tâm trí tôi. Lúc đó chồng rất dịu dàng và ân cần, chúng tôi không thể tách rời, suốt ngày dính chặt bên cạnh nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ẩn sau đó lại có một bí mật lớn đến vậy.
Toi bật khóc khi phát hiện bí mật chồng giấu kín suốt 10 năm qua. (Ảnh minh họa)
Lật đến trang cuối cùng là thời gian vào năm ngoái:
"Ngày 20/4/2023, Phương à, anh xin lỗi. Anh biết gần đây mối quan hệ của chúng ta đã nhạt phai một chút, anh trở nên cáu kỉnh và luôn mất bình tĩnh vô cớ. Thực ra là vì anh quá sợ mất em. Bác sĩ nói bệnh tình của anh có thể tái phát, anh sợ không thể tiếp tục chăm sóc em. Nếu một ngày em thực sự không chịu nổi anh và muốn rời đi, anh sẽ không trách em. Anh chỉ hy vọng em được hạnh phúc”.
Đọc xong trang cuối cùng, tôi bật khóc. Hóa ra hành vi bất thường của chồng là do anh lo sợ về bệnh tình, lo sợ tương lai của hai đứa. Tôi đã hiểu lầm anh, thậm chí còn đâm đơn ly hôn.
Tôi nghĩ lại từng khoảnh khắc trong những năm qua. Chồng luôn âm thầm chăm sóc gia đình và không bao giờ phàn nàn, kêu ca lấy nửa lời. Ngay cả khi chúng tôi tranh cãi, anh ấy cũng không bao giờ nhắc đến bệnh tình của mình. Anh đã yêu tôi theo cách riêng của anh, nhưng tôi không biết điều đó.
Nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, chồng vẫn chưa về nhà. Nếu là trước đây, tôi đã nghĩ không biết anh có người phụ nữ khác không, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ có lẽ anh đang ở nơi nào đó, tự mình giằng xé với cơn đau do bệnh tật gây ra.
Tôi nhấc điện thoại lên, do dự một lúc rồi bấm số của chồng.
- Sao em ngủ muộn thế?
Trong giọng nói của chồng lộ rõ sự mệt mỏi và lo lắng. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi anh đang ở đâu. Chồng ấp úng nói:
- Anh… anh vẫn đang làm thêm giờ ở công ty, lát nữa anh sẽ về.
- Không, em sẽ đến đón anh. Chúng ta nói chuyện đi.
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở dài:
- Được.
Tôi cầm vô lăng, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi muốn rút đơn ly hôn. Có thể cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ được cứu vãn, có thể chúng tôi sẽ bắt đầu lại được. Dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ cùng anh đối mặt.