Tôi tức quá chỉ thẳng tay đuổi cô ấy đi luôn. Lúc trước khăng khăng ly hôn là thế, có lẽ bây giờ ra ngoài sống khổ sở quá không chịu được mới sáng mắt ra. Rất tiếc chúng tôi đã thành người dưng, đừng hòng đòi tiền tôi.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Cách đây đúng 2 tuần, tôi và vợ đã ra tòa chấm dứt quan hệ hôn nhân, sau có gần 1 năm làm vợ chồng. Nguyên nhân cũng bởi vợ tôi không biết lấy lòng mẹ chồng.
Sau đám cưới cô ấy ở nhà nội trợ, chờ mang thai để sinh con. Nhưng mang thai đâu chẳng thấy chỉ thấy mẹ chồng nàng dâu suốt ngày mâu thuẫn cãi vã, ngày nào tôi đi làm về cũng phải nghe mẹ ca thán, trách móc con dâu. Nghĩ mà chán, cô ấy cả ngày ở nhà nội trợ an nhàn, có mỗi việc chăm sóc và chiều lòng mẹ chồng cũng không làm nổi!
Trách móc cô ấy thì vợ còn gân cổ lên bảo nếu dễ thế thì tôi ở nhà đi để cô ấy đi làm. Ai đời phụ nữ lại không chăm nhà cửa, có hiếu với mẹ chồng, còn trả treo như thế! Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, chúng tôi quyết định ly hôn.
Trách móc cô ấy thì vợ còn gân cổ lên bảo nếu dễ thế thì tôi ở nhà đi để cô ấy đi làm. (Ảnh minh họa)
Chưa có con chung, tài sản chung cũng không có nên chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly dị. Cứ tưởng từ giờ sẽ không gặp lại nhau, ai ngờ chỉ sau đúng 1 tuần ly hôn thì vợ cũ đã tìm đến nhà tôi. Cô ấy mặt dày xin tiền:
- Tôi về làm vợ anh mất cả thanh xuân, đáng lẽ ly hôn anh phải bồi thường cho tôi. Tôi không cần nhiều, anh đưa đây 100 triệu rồi từ giờ chúng ta không bao giờ gặp lại!
Tôi tức quá chỉ thẳng tay đuổi cô ấy đi luôn. Lúc trước khăng khăng ly hôn là thế, có lẽ bây giờ ra ngoài sống khổ sở quá không chịu được mới sáng mắt ra. Rất tiếc chúng tôi đã thành người dưng, đừng hòng đòi tiền tôi. Tôi còn chưa bắt đền cô ấy thì thôi, tôi tốn tiền làm đám cưới, cuối cùng lấy về một cô vợ ương ngạnh không ra làm sao!
Tôi lôi cô ấy đẩy ra ngoài đường rồi đóng sập cổng lại. Vào nhà được một lúc, tò mò tôi mở cổng ra xem thì không thấy vợ cũ đâu nữa. Đang định đóng cửa vào thì tôi chợt nhìn thấy một tờ giấy rơi dưới đất. Có lẽ trong lúc giằng co với vợ cũ thì bị rơi ra?
Tôi cầm lên xem rồi đờ đẫn cả người khi biết đó là kết quả khám bệnh. Bệnh nhân là vợ cũ, cô ấy bị sỏi mật giai đoạn nặng cần phải phẫu thuật gấp. Bảo sao mà cô ấy đến đòi tiền tôi!
Vào nhà tôi ngơ ngẩn suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy đau lòng và áy náy. Vợ cũ là người kiêu ngạo, không dễ dàng mở miệng than vãn về chuyện gì. Bệnh nặng thế này, chắc chắn lúc còn chung sống, cô ấy đã bị rồi. Vậy mà không đi khám, không kể với chồng, cũng chẳng than thở. Bị sỏi mật sẽ rất đau, cô ấy đã phải chịu đựng những cơn đau ấy một mình ư? Nhưng tại sao vợ phải làm như thế?
Cũng trong hôm đó tình cờ vào phòng mẹ tìm đồ, tôi phát hiện ra một hộp gỗ, bên trong có 2 cây vàng. Mẹ tôi không có lương hưu cũng chẳng có tiền tiết kiệm, vậy 2 cây vàng này ở đâu ra? Khi bà về tôi hỏi thẳng, mẹ ngập ngừng một lát rồi bảo là tiền chi tiêu tôi đưa trong hơn một năm qua bà tiết kiệm được.
Vợ chịu đựng một mình, cao ngạo đến cố chấp không nói với chồng nửa lời. (Ảnh minh họa)
Tôi sốc lắm, một tháng đưa mẹ 10 triệu, nộp tiền điện nước, còn lại thì ăn uống và chi dùng hàng ngày trong nhà. Vậy tại sao còn dư nhiều thế? Lúc đó tôi mới biết bình thường mẹ tôi vô cùng keo kiệt với con dâu, chỉ buổi tối tôi ăn cơm ở nhà thì bữa cơm mới được tươm tất. Vợ không được giữ tiền, muốn mua gì thậm chí là đồ tế nhị của phụ nữ cũng phải xin mẹ 20 nghìn một lần.
Vợ chịu đựng một mình, cao ngạo đến cố chấp không nói với chồng nửa lời. Còn mẹ tôi biết tính con dâu nên mặc sức bắt nạt. Có lẽ do bệnh tật lại vì tâm lý căng thẳng nên vợ tôi mới không mang thai được.
Tôi cay mắt thương cô ấy vô cùng, lập tức lao đến quỳ xuống dưới chân cô ấy xin lỗi, mong vợ tha thứ cho mình. Chẳng cần cô ấy đồng ý, tôi lập tức kéo vợ đến bệnh viện khám xét một lượt rồi nhanh chóng làm thủ tục phẫu thuật cho cô ấy.
Bây giờ vợ tôi đã phẫu thuật xong và đang dưỡng sức chờ hồi phục. Tôi có lỗi với cô ấy thật nhiều. Tôi sẽ cầu hôn lại vợ và cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, không để vợ phải chịu những tổn thương như lúc trước.