Vợ cũ đối xử với mẹ tôi chẳng khác gì mẹ chồng thực sự. Tôi nhìn thấy hết những việc làm của cô ấy. Dù vợ cũ không nói ra miệng nhưng tôi thừa biết cô ấy đang hối hận và muốn đoàn tụ với mình.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và vợ cũ ly hôn 2 năm nay. Khoảng một năm đầu, chúng tôi hầu như không liên lạc gì. Thi thoảng tôi đến đón con gái về chơi với bà nội mà thôi.
Vậy nhưng một năm trở lại đây, vợ cũ thường xuyên đến nhà tôi chơi. Cô ấy liên tục mang quà cáp đến biếu mẹ chồng cũ, lúc thì là chiếc áo đẹp cô ấy đi mua sắm nhìn thấy, lúc là đặc sản vùng miền cô ấy đi công tác mua về, lúc lại là hộp thuốc bổ người bạn đi nước ngoài nên cô ấy nhờ mua hộ.
Vậy nhưng một năm trở lại đây, vợ cũ thường xuyên đến nhà tôi chơi. (Ảnh minh họa)
Vợ cũ đối xử với mẹ tôi chẳng khác gì mẹ chồng thực sự. Tôi nhìn thấy hết những việc làm của cô ấy. Dù vợ cũ không nói ra miệng nhưng tôi thừa biết cô ấy đang hối hận và muốn đoàn tụ với mình. Ai bảo khi trước cô ấy chủ động đòi ly hôn, bây giờ vừa hổ thẹn lại sợ tôi từ chối nên mới không dám thẳng thắn đề nghị ấy mà. Muốn thông qua việc lấy lòng mẹ tôi để bà nói giúp cho, đồng thời viện cớ sang thăm bà để gặp gỡ chồng cũ. Tôi còn lạ gì cái chiêu ấy.
Nhưng thời điểm đó tôi đang có bạn gái rồi nên đành mặc kệ cô ấy. Song cách đây 1 tháng thì tôi đã chia tay cô bạn gái ấy rồi vì không hợp nhau. Tôi chợt nghĩ có khi quay lại với vợ cũ cũng được. Nhìn cô ấy cố gắng cả năm trời qua, tôi cũng thấy thương tình. Dù sao cô ấy cũng có một số ưu điểm hơn mấy cô bạn gái tôi đã quen trong hai năm qua.
Nghĩ vậy nên hôm vừa rồi vợ cũ sang nhà, tôi đã hỏi cô ấy vì lý do gì mà quan tâm đến mẹ tôi như vậy. Tôi mở đường cho cô ấy bày tỏ tình cảm đấy, nếu không biết tận dụng cơ hội nữa thì chán thật.
Ai ngờ câu trả lời của vợ cũ lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi:
- Dù sao bà cũng là bà nội của con gái, về tình về lý em nên quan tâm. Khi trước em với bà chẳng có mâu thuẫn gì, bà còn trông con để em đi làm. Chuyện ly hôn là chuyện của hai chúng ta, không liên quan gì đến bà và con gái. Chẳng có lý do gì để em lạnh nhạt với bà cả. Lúc đầu mới ra ngoài xây dựng cuộc sống mới còn nhiều khó khăn và bận rộn, bây giờ có điều kiện và thời gian hơn rồi, em muốn nhân lúc bà còn sống thì quan tâm đến bà hơn. Đồng thời cũng là làm gương cho con gái để con bé sống tình cảm, biết quan tâm, báo hiếu ông bà, cha mẹ.
Nói vậy nghĩa là vợ cũ không hề có ý tưởng đoàn tụ với tôi. Nhưng tôi không tin, đã vậy thì hỏi thẳng vào vấn đề. Nghe tôi nói xong, cô ấy cười đưa tay lên vuốt tóc:
- Em vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai, mấy tháng tới chúng em sẽ tổ chức đám cưới. Khi ấy anh rảnh thì mời anh đến dự chung vui với hai vợ chồng em nhé.
Lúc này tôi nhận ra mình mới là người ân hận và nuối tiếc, muốn đoàn tụ với cô ấy hơn ai hết. (Ảnh minh họa)
Lúc bấy giờ tôi mới nhìn rõ trên ngón tay áp út của vợ cũ đeo một chiếc nhẫn mới lấp lánh. Tôi tím mặt, nghẹn họng không thể thốt ra được lời nào.
Mấy đêm liền tôi thức trắng. Nghĩ đến vợ cũ sắp tái hôn mà không cam lòng. Lúc này tôi nhận ra mình mới là người ân hận và nuối tiếc, muốn đoàn tụ với cô ấy hơn ai hết, vậy mà còn ảo tưởng cô ấy tiếc nuối mình.
Khi trước ly hôn vì tôi gia trưởng, thích áp đặt lại có những mối quan hệ quá mức bạn bè với những người phụ nữ khác bên ngoài. Cô ấy chủ động đòi chia tay. Ly hôn rồi tôi nhận ra chẳng ai bằng vợ cũ nhưng bây giờ mới biết điều đó thì cũng đã muộn rồi…