Sau khi dự đám cưới bạn, tôi về nhà thu dọn hành lý, mang theo tấm thẻ 5 tỷ rồi đi tìm vợ, xin cô ấy tái hôn. Giờ tôi đã có tiền rồi, chắc Mai sẽ quay về bên tôi thôi.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Đã 3 năm kể từ khi tôi và Mai ly hôn. Lúc dứt áo ra đi cô ấy nói: “Anh quá nghèo, không thể cho em cuộc sống mà em muốn, chúng ta hãy ly hôn đi”. Câu nói này khiến tôi nhớ mãi, đánh vào lòng tự trọng của tôi.
Nhớ ngày nào khi mới kết hôn, tôi chỉ là một thằng nhân viên bán hàng, vợ là giáo viên tiểu học. Hai đứa ngày nào cũng đi sớm về muộn, làm việc bợt mặt mà lương tháng chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn tính toán cẩn thận đủ để chi tiêu trong nhà, trích ra một chút ít biếu bố mẹ hai bên, còn lại một phần ít ỏi để gửi ngân hàng. Dẫu vậy, cuộc sống vợ chồng vẫn rất hạnh phúc.
Sau 7 năm cưới, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng lên, khi đó vợ tôi mới thả lỏng đôi chút, làm việc ít hơn và dành thời gian nhiều hơn để chăm sóc bản thân, gia đình. Nhưng Mai vốn xuất thân trong gia đình nghèo đông con nên lối sống tằn tiện dường như ăn sâu vào máu cô ấy rồi. Từ cái kim nhỏ đến đồ dùng lớn, vợ tôi phải dùng đi dùng lại, đến khi nào không sửa được nữa thì mới mua cái mới.
Vợ tằn tiện cũng vì gia đình, nhưng tôi không thích vợ như vậy, thậm chí đôi khi cảm thấy mất mặt. Chắc là do kinh tế vẫn chưa thực sự dư giả nên vợ mới vậy, nếu tôi kiếm được nhiều tiền hơn có lẽ vợ sẽ khác, sống thoáng hơn.
Cuối cùng, tôi đánh liều giấu vợ lấy hết tiền tiết kiệm trong ngân hàng đi đầu tư chứng khoán kiếm lời. Thời gian đầu, tôi kiếm được khá lắm, mới chơi đã lời mấy trăm triệu rồi. Được nếm vị ngọt, tôi đi vay thêm tiền từ bạn bè, người thân để đầu tư thêm vào đó. Nhưng do thiếu kiến thức về thị trường chứng khoán, thiếu người hướng dẫn nên không lâu sau tôi mất cả chì lẫn chài.
Khi tôi vỡ nợ, Mai đã ly hôn và đưa con rời đi. (Ảnh minh họa)
Mãi tới khi chủ nợ đến nhà đòi, Mai mới biết chuyện. Mỗi ngày cô ấy đều trách móc tôi quá bốc đồng, không thảo luận trước mọi việc với vợ. Tôi mạo hiểm như vậy là vì ai chứ, chẳng phải vì cái nhà này sao nhưng Mai không ai ủi một lời ngược lại còn chì chiết. Chán nản, tôi tìm tới rượu bia và thuốc lá để giải sầu.
Sau 3 tháng kể từ khi biết tôi vỡ nợ, Mai đệ đơn ly hôn và muốn mang theo đứa con duy nhất của chúng tôi đi. Dù tôi van xin thế nào cô ấy vẫn dứt khoát ly hôn.
- Chúng ta lấy nhau bao năm rồi, vì con vì cái nhà này em cho anh một cơ hội sửa sai, làm lại được không? Anh cầu xin em.
- Bây giờ anh chỉ là một con nợ, anh không thể cho em những gì em muốn. Anh cần nhớ chính anh đã phá nát cái nhà này, anh làm em quá thất vọng không còn lời nào để nói nữa rồi.
Nói xong, Mai đưa con trai trở về nhà mẹ đẻ. Cuối cùng, tôi đành phải ký vào tờ đơn ly hôn, vì nợ nần chồng chất nên tôi mất luôn quyền nuôi con.
Sau khi ly hôn, tôi suy sụp rất nhiều nhưng cũng ngẫm lại lời vợ nói. Chẳng phải vợ ly hôn vì tôi nghèo sao, đã vậy thì tôi phải cố gắng kiếm tiền rồi tái hôn với vợ. Ngã ở đâu đứng lên ở đó, sau 3 năm tôi bắt đầu có chút tiếng tăm trên thị trường chứng khoán. Từ một kẻ nghèo khó bị chủ nợ tới tận nhà đòi nợ, tôi mua được đất, mua được xe, tiền tiêu rủng rỉnh.
Sau 3 năm nỗ lực, tôi đã mua được đất, được xe và tiền tiêu rủng rỉnh. (Ảnh minh họa)
Cuối tuần rồi tôi đi dự đám cưới của một người bạn. Nhìn ánh mắt ngọt ngào cô dâu chú rể trao cho nhau trong đám cưới tôi lại nhớ về vợ cũ của mình. Đã 3 năm kể từ ngày ly hôn nhưng tôi vẫn không quên được vợ. Ngôi nhà năm xưa tôi vẫn giữ nguyên mọi thứ, chờ đợi cô ấy quay về.
Sau khi dự đám cưới, tôi về nhà thu dọn hành lý, mang theo tấm thẻ 5 tỷ rồi đi tìm vợ, xin cô ấy tái hôn. Giờ tôi đã có tiền rồi, chắc Mai sẽ quay về bên tôi thôi.
Sau 3 giờ lái xe, cuối cùng tôi cũng về tới nhà Mai. Đứng trước cửa nhà vợ cũ, tôi ngập ngừng hồi lâu, hồi hộp như khi tôi tỏ tình với cô ấy vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, bấm chuông cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của vợ cũ. Đã nhiều năm không gặp, cả hai đều sững sờ khi nhìn thấy đối phương, rồi Mai lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
- Anh tới đây làm gì?
- Mấy năm không gặp, anh rất nhớ em nên hôm nay tới thăm.
Khi đã có tiền, tôi quay về tìm vợ cũ xin cô ấy tái hôn. (Ảnh minh họa)
Mai ngạc nhiên, đứng hình một lúc rồi mời tôi vào nhà ngồi. Căn nhà vẫn như xưa, nội thất tối giản, đồ đạc trông cũ kỹ nhưng toát lên sự ấm áp lạ thường. Đắn đo một lúc, tôi đặt lên bàn tấm thẻ rồi đề nghị tái hôn với Mai.
- Thật ra hôm nay anh đến đây là để nói với em chúng ta hãy tái hôn đi. Trong tấm thẻ này là 5 tỷ đồng, anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy là bây giờ anh đã khác xưa, đã có tiền rồi và hoàn toàn có thể lo được cho mẹ con em cuộc sống tốt hơn. Mấy năm nay anh tuy kiếm được tiền nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống vắng. Anh vẫn không thể quên được em, vậy nên chúng ta hãy tái hôn đi được không em?
Mai sửng sốt, hồi lâu mới đáp lời:
- Xin lỗi anh, em đã có gia đình rồi. Anh ấy tuy không kiếm được nhiều tiền như anh nhưng đối xử với mẹ con em rất tốt. Anh ấy luôn tôn trọng em, làm gì cũng bàn bạc với em trước rồi hai vợ chồng cùng đưa ra quyết định chứ không như anh. Với em, tiền bạc không hề quan trọng như anh nghĩ đâu.
Tôi chợt nhận ra lý do thực sự năm xưa Mai nhất quyết ly hôn là gì. Là do tôi thiếu tôn trọng cô ấy, luôn tự quyết định mọi việc trong nhà mà không thèm bàn bạc hay nghe lời khuyên can của vợ. Tôi hay áp đặt cô ấy và luôn cho mình là đúng. Còn lời chê trách tôi nghèo có lẽ là để tôi có động lực làm lại mà thôi. Mai không tham lam phù phiếm, cần cù và tiết kiệm, giỏi giang nhưng tôi đã để lỡ cô ấy mất rồi.