Cuối cùng, dưới áp lực từ cha mẹ, tôi đành đưa ra quyết định nghị ly hôn. Hoa chấp nhận ngay lập tức. Tôi biết cô ấy hận mình nhưng tình hình thực tế chẳng còn cách nào khác.
Tôi và Hoa từng có thời gian 6 năm yêu nhau nhưng cuối cùng chúng tôi lại ra tòa ly hôn chỉ sau 1 năm chung sống. Nguyên nhân không phải vì chúng tôi đã hết tình cảm hoặc do người thứ ba, lý do thật sự rất chua xót.
Sau đám cưới 4 tháng, trong một lần đi làm về muộn, bất hạnh thay Hoa đã gặp tai nạn. Đôi chân của cô ấy bị tổn thương nặng nề, bác sĩ tiên lượng có khả năng rất lớn Hoa phải làm bạn với chiếc xe lăn cả đời.
Tôi thương Hoa nhưng cũng rất khó xử. Gia đình tôi trước nay được mọi người ngưỡng mộ và ca ngợi, bố mẹ là người có địa vị xã hội, đột nhiên có cô con dâu tật nguyền thì ông bà không khỏi phải xấu mặt với thiên hạ. Bản thân tôi vẫn được mọi người khen ngợi là có ngoại hình, có điều kiện lý tưởng, tôi không biết phải giới thiệu với những người xung quanh thế nào khi có người vợ phải ngồi xe lăn.
Tôi thương Hoa nhưng cũng rất khó xử. (Ảnh minh họa)
Chưa hết, chuyện sinh con đẻ cái rồi nhiệm vụ nội trợ, việc nhà, Hoa sẽ hoàn thành ra sao? Cuối cùng, dưới áp lực từ cha mẹ, tôi đành đưa ra quyết định nghị ly hôn. Hoa chấp nhận ngay lập tức. Tôi biết cô ấy hận mình nhưng tình hình thực tế chẳng còn cách nào khác. Tôi cũng bảo Hoa sau này có gì khó khăn thì cứ tìm đến, tôi nhất định sẽ không từ chối.
Vậy nhưng sau ly hôn Hoa chặn hết liên lạc của tôi. Nhiều lần tôi cố tình hỏi thăm tin tức của cô ấy từ những người bạn quen thì đều bị từ chối. Nếu Hoa đã muốn thế, tôi cũng chẳng cố quan tâm làm gì.
Sau đó tôi được gia đình mai mối cho một đối tượng rất "ngon", chẳng những xinh đẹp, giỏi giang, có học thức, gia đình có điều kiện mà cô ấy còn chưa kết hôn lần nào. Cô ấy sẵn sàng chấp nhận quá khứ của tôi, không hề chê bai tôi từng ly hôn.
Hơn 1 năm sau ngày ly hôn, cuối cùng tôi đã biết tin tức về Hoa. Cô ấy đã mở chặn Facebook của tôi và qua những người bạn chung bình luận, chia sẻ, tôi nhìn thấy bức ảnh Hoa đăng lên Facebook.
Tôi bàng hoàng đến sững sờ khi nhìn thấy bức ảnh cưới của cô ấy và một người đàn ông khác. Nhất là Hoa đã hoàn toàn lành lặn, đôi chân của cô ấy khỏe mạnh bình thường, không còn sự hiện diện của bóng dáng chiếc xe lăn nữa. Hoa nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngời sáng hạnh phúc bên người đàn ông kia. Tôi khóc nấc không kiềm chế được vì tiếc nuối.
Tôi nhớ Hoa quay quắt, nhớ những năm tháng chúng tôi gắn bó bên nhau. (Ảnh minh họa)
Hai tháng trước tôi đã tái hôn, trong đêm tân hôn vợ thú nhận cô ấy là người đồng tính. Cô ấy không thích đàn ông và có người tình cùng giới bên ngoài, vợ mong muốn một cuộc hôn nhân vỏ bọc. Tôi sẽ có một người vợ hoàn hảo trên danh nghĩa, sau lưng thoải mái ngoại tình chỉ cần kín đáo là được. Về chuyện sinh con, cô ấy không muốn mang thai sinh nở, nếu tôi thích thì mang con riêng về nuôi.
Tôi cần gì 1 cuộc hôn nhân vỏ bọc như thế. Nhưng đã là của đám cưới lần 2, lại vừa kết hôn không lâu, tôi bế tắc không biết phải giải quyết thế nào. Lúc ấy tôi mới hiểu tại sao một người phụ nữ điều kiện tốt như cô ấy lại chấp nhận gã đàn ông một đời vợ như tôi, chẳng cần suy nghĩ đã nhanh chóng làm đám cưới.
Rồi tôi được biết chồng Hoa quen cô ấy trong vài lần đi từ thiện từ khi tôi và Hoa chưa làm đám cưới. Có lẽ anh ta có tình cảm với cô ấy, sau khi Hoa ly hôn thậm chí còn bỏ tiền cho cô ấy sang nước ngoài chữa chân. Đó là lý do mà Hoa có thể khỏi bệnh khỏe mạnh. Và bây giờ họ vui mừng tổ chức đám cưới, về chung một nhà.
Tôi nhớ Hoa quay quắt, nhớ những năm tháng chúng tôi gắn bó bên nhau. Hoa quả thật là người phụ nữ tuyệt vời chẳng có điểm nào để chê. Giá như khi trước tôi vun vén tiền bạc cho Hoa đi chữa bệnh thì có phải bây giờ cô ấy vẫn còn bên tôi lành lặn và xinh đẹp. Nhưng trên đời này có ở đâu bán thuốc hối hận không?