Tưởng như cả cuộc đời này chẳng còn gặp lại nhau, ấy vậy mà các chị em đã được đoàn tụ sau gần 30 năm xa cách. Ngày gặp lại, họ đã khóc rất nhiều, như để trút bỏ hết những đau khổ, buồn tủi suốt quãng thời gian qua.
Trong tập mới nhất Như chưa hề có cuộc chia ly, câu chuyện của gia đình cô Lệ với cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt sau 3 thập kỷ dài đằng đẵng khiến người xem xúc động nghẹn ngào. Dù chỉ là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng tình cảm họ dành cho nhau luôn đong đầy.
Một tay chị lo cho cả gia đình, bao năm mỏi mòn tìm em
Cô Lê Thị Mỹ Lệ (SN 1977, sống tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lên chương trình để tìm hai em cùng mẹ khác cha là: Phạm Thị Xuân Lộc (SN 1985) và Phạm Văn Đèo (1986).
Cô Lộc muốn tìm em trai và em gái cùng mẹ khác cha.
Mẹ cô Lệ là bà Trần Thị Tâm (người Thừa Thiên Huế), trước khi tái hôn với cha dượng là ông Phạm Văn Sơn (người Thái Bình), bà Tâm đã có hai con riêng là cô Lệ và chú Phong, ông Sơn cũng có hai con riêng tên là Vượng và Hậu, nhưng không sống cùng cha. Ông Sơn và bà Tâm có ba người con chung là cô Lộc, chú Đèo và chú Phạm Huy Hùng (SN 1990).
Gia đình đông anh em lại có hoàn cảnh khó khăn nên từ năm 8 tuổi, cô Lệ đã theo cha dượng đi xin ăn và hát rong trên tàu. Riêng cô Lộc, khi mới chỉ 1 tuổi đã được cha đem gửi nhà bác ở Thái Bình để nuôi hộ vì quá nghèo.
Đến năm 1991, ông Sơn mất, để lại đàn con thơ cho bà Tâm. Mẹ đau ốm suốt nên tất cả gánh nặng đều dồn lên vai cô Lệ. Cô đi theo những người tàn tật, dẫn mẹ và các em đi xin ăn khắp các tỉnh từ Quảng Ngãi ra Bắc.
Đến năm 1996, mấy mẹ con dừng chân tại quê ngoại ở Huế, mượn đất nhà dì, dựng một túp lều ở tạm. Sau đó, cô Lệ lấy chồng sinh con. Cũng trong khoảng thời gian này, chú Đèo bị bắt cóc năm 4 tuổi và mất liên lạc từ đó.
Năm 2000, cô Lệ cùng chồng con, dẫn mẹ và hai em trai là Phong và Hùng vào Bà Rịa - Vũng Tàu lập nghiệp. Năm 2006, chú Phong mất vì tai nạn giao thông. Đến năm 2018, mẹ cô Lệ cũng qua đời. Trong suốt quãng thời gian đó, đã nhiều lần cô Lệ và bà Tâm tìm cách liên lạc với cô Lộc đang ở Thái Bình nhưng không có kết quả gì.
“Tôi và mẹ đến hai lần đi thăm Lộc và xin đưa em về lúc em còn nhỏ nhưng đều bị từ chối. Khoảng năm 2015, khi công việc mưu sinh tạm ổn, tôi mới quyết đi tìm em. Nhưng khi trở về Thái Bình thì người hàng xóm báo là bác bán nhà đi rồi, không biết đi đâu. Tôi đã để lại số điện thoại của mình với hy vọng nếu Lộc có trở về thì gọi điện thoại cho tôi.
Lúc trước tôi có hỏi mẹ bây giờ mình đi kiếm các em được không, mẹ chỉ bảo kiếm cách nào mà kiếm, nhà mình nghèo quá, mẹ không có tiền, giờ mà tìm em thì chỉ dựa vào con thôi. Rồi tôi và mẹ cứ nghe ngóng tìm kiếm suốt mà không được. Tôi chỉ thương mẹ, mẹ mất mà chưa được gặp lại các em”, cô Lệ nghẹn ngào.
Cô Lệ đã tìm các em suốt nhiều năm ròng rã nhưng đều không có tin tức gì. Cô không biết hai người em của mình đã sống thế nào, liệu còn hay mất? Đến khi lên chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, cô mới nhận được thông tin.
Những giọt nước mắt đã rơi như để trút bỏ hết mọi khổ đau, tủi hờn
Cuộc đời của các thành viên gia đình cô Lệ, quả thực có quá nhiều tình tiết éo le, bi kịch. Cô Lộc và chú Đèo, mỗi người thất lạc một nơi nên việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn.
Được biết, vào khoảng năm 2016 - 2017 (chỉ sau 1 - 2 năm cô Lệ đến tìm em), cô Lộc đã về lại nơi ở của mình năm xưa tại Thái Bình và được người hàng xóm nói là có người đến tìm, nhưng lại không nhắc gì về số điện thoại. Hai chị em vì vậy mà lại lướt qua nhau.
Khi được cho đi, cô còn quá nhỏ không thể nhớ được điều gì. Cô sống cùng bác ruột, từ năm 3 tuổi đã diễn trong gánh xiếc kiếm tiền với các anh cùng cha khác mẹ. Ở nhà bác, cô Lộc thường xuyên bị đánh đập nên đã trốn khỏi nhà năm 14 tuổi. Cô bỏ đi khi trong túi không có một đồng, lang thang khắp nơi để mưu sinh.
Cô Lộc cũng có ý định tìm mẹ, tìm chị và các em nhưng bản thân cô chẳng nhớ gì cùng không có chút thông tin nào. “Tôi không trách mẹ, không trách bác. Tôi nghĩ chắc tại số phận thế rồi. Khổ từ lúc nhỏ cho tới tận lúc lớn”, cô Lộc nói trong nước mắt. Mãi tới khi chương trình liên hệ, cô mới có cơ hội tìm về.
Còn chú Đèo, hiện chú đang sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk. Hồi bị thất lạc, chú chỉ nhớ sau một đêm ngủ dậy, bỗng dưng thấy mình đi cùng một người phụ nữ xa lạ trên xe ca rồi bị rao bán ở chợ với giá 2 chỉ vàng. Sau đó chú được ông Thành bán cháo lòng nhận nuôi từ ngày ấy đến giờ.
Trong suốt chương trình, chú Đèo không rơi giọt nước mắt nào. Vậy mà khoảnh khắc gặp lại các chị em của mình, chú đã không kìm lòng được. Chú khóc nức nở, thương cho số phận của các chị.
Cô Lệ ôm các em vừa khóc vừa an ủi: “Giờ mình hết khổ rồi các em ơi. Chị em mình từ giờ hỗ trợ cho nhau. Tiền bạc không có thì hỗ trợ tinh thần. Có cái gì mình giúp nhau cái đó em nha”.
Vậy là hành trình kiếm các em của cô Lệ đã kết thúc trong viên mãn. Sau gần 30 năm, cuối cùng họ cũng đã trở về bên nhau, và từ đây, sẽ chẳng có điều gì chia cách được họ.
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly