Họ gặp nhau khi cô 25 tuổi, không may mắc bệnh bại não từ khi mới sinh, còn anh là bác sĩ phục hồi chức năng, hơn cô 9 tuổi. Mặc cho bạn bè, người thân khuyên can, anh vẫn quyết định ở bên cô, làm bác sĩ của cô trọn đời.
Cuộc gặp gỡ với cô gái bại não kiên cường
Năm 2015, Lu Juanjuan được cha mẹ đưa đến điều trị lần thứ hai tại Bệnh viện Chuyên khoa Bại não Tấn Trung ở Sơn Tây, Trung Quốc.
"Cô bé từng đến đây 10 năm trước, năm nay lại đến. Đó là cô gái kiên cường nhất mà tôi được gặp".
Lời giới thiệu của một đồng nghiệp đã khiến bác sĩ Jiang Jinlong tập trung chú ý vào Lu Juanjuan ngay lần đầu gặp. Năm đó, Lu Juanjuan 25 tuổi, còn Jiang Jinlong đã làm việc tại khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện được 15 năm.
Trong những ngày điều trị phục hồi chức năng tiếp theo, dù là đối mặt với việc tiêm hay luyện tập tay và chân, Lu Juanjuan luôn mỉm cười, không kêu ca. Điều này khiến bác sĩ Jiang Jinlong không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Juanjuan, em có thể co chân lại, sẽ đỡ đau hơn", Jiang Jinlong nhắc.
"Em không sao!", Lu Juanjuan bình tĩnh trả lời.
Jiang Jinlong, người từng tự ti đã bị cô gái kiên cường này thu hút. Anh ngưỡng mộ sự lạc quan của cô dù ở trong hoàn cảnh nào. Nụ cười ấy đã thắp sáng lên thế giới trong anh.
Để Jiang Jinlong hiểu hơn về mình, Lu Juanjuan đã đưa cho anh một bản "tự thuật” của mình do một người bạn viết, bày tỏ sự cô đơn sâu thẳm trong lòng và nỗi sợ hãi trước những ánh mắt xa lạ. Từ đây, Jiang Jinlong đã nhìn thấy trái tim mềm yếu và khao khát được yêu thương ẩn sau vẻ ngoài của cô.
Là người không giỏi ăn nói, anh đã cầm bút hồi âm một cách mộc mạc: "Juanjuan thân mến, tôi đã nhìn thấy sự kiên cường của em..." và kèm theo những lưu ý chi tiết về việc phục hồi chức năng. Trong quá trình trao đổi qua lại, hai trái tim như đã tìm thấy nhau trong bóng tối, lặng lẽ đến gần nhau, cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng chống lại bệnh tật.
Bất chấp mọi sự khuyên can, kiên quyết đưa ra lựa chọn
Hai tháng điều trị trôi qua nhanh chóng, tình trạng co giật thường xuyên của Lu Juanjuan đã có chuyển biến tốt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, Lu Juanjuan không quên mời anh đến nhà chơi khi có thời gian.
Ngày 2/5/2016, Jiang Jinlong đã từ Tấn Trung, trải qua một ngày rưỡi di chuyển để đến được nhà của Lu Juanjuan. Ngày hôm đó, Lu Juanjuan đã đặc biệt trang điểm để đón anh, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.
Đêm đó, Jiang Jinlong lấy hết can đảm, hái những cọng cỏ đuôi chó bên đường, tết thành chiếc nhẫn rồi nhẹ nhàng đeo vào tay của cô. Không cần nhiều lời, tình yêu đã ở đó.
Chuyến thăm kết thúc, nỗi buồn của sự chia ly càng khiến vị bác sĩ thêm quyết tâm bảo vệ cô gái này cả đời. Ngày 19/6 cùng năm, vào sinh nhật lần thứ 26 của cô, anh đã cầu hôn cô trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
“Sau này, anh muốn làm bác sĩ toàn thời gian của em, ở bên em cả đời”, Jiang Jinlong chân thành bày tỏ.
"Cô ấy ngay cả sinh hoạt cũng không thể tự lo được, sau này chỉ có thể làm gánh nặng cho anh..." Người thân và bạn bè liên tục khuyên can nhưng anh rất quyết tâm, đáp lại bằng một câu kiên định "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi".
Ngày 8/8/2016, Lu Juanjuan xuất hiện xinh đẹp trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Họ tổ chức đám cưới ở hai nơi Sơn Tây và Hồ Bắc. Sau khi kết hôn, với sự giúp đỡ của chồng, bệnh tình của Lu Juanjuan đã được kiểm soát tốt, cuộc sống của cô cũng trở nên nhiều màu sắc hơn, bắt đầu hành trình mới cùng nhau chống lại bệnh tật.
Sẵn sàng từ chức, miễn là vợ được sống thoải mái hơn
Những thử thách của cuộc sống liên tiếp ập đến. Cái lạnh khô của mùa đông Sơn Tây thực sự là cực hình với Lu Juanjuan, người đã quen với khí hậu miền nam. Để vợ có môi trường sống tốt hơn, năm 2017, Jiang Jinlong đã quyết định từ bỏ chức vụ Phó khoa Phục hồi chức năng, vượt ngàn dặm đến sống tại Viễn An, Hồ Bắc.
Nơi xa lạ với khí hậu và thói quen ăn uống khác biệt, hết khó khăn này đến khó khăn khác đặt ra trước mắt vị bác sĩ này. Để chăm sóc vợ, anh đã chấp nhận làm phười pha thuốc, chạy việc vặt tại một phòng khám nhỏ ở địa phương. Để tiện chăm sóc người cha già mắc bệnh Alzheimer, năm 2018 anh đã đón cha từ quê nhà Sơn Tây đến Hồ Bắc.
Từ đó về sau, vừa chăm sóc vợ, vừa chăm sóc cha, vừa làm việc ở phòng khám, anh như một con thoi không biết mệt mỏi. So với công việc trước đây, thu nhập của anh giờ giảm đi rất nhiều nhưng anh chưa một lần hối hận, sẵn sàng dành những gì tốt nhất cho vợ.
Để tìm hiểu phương án có thể giúp vợ điều trị tốt hơn, anh tiếp tục học kiến thức y học về phục hồi chức năng. Vô số đêm, khi Lu Juanjuan đã yên giấc ngủ say, Jiang Jinlong vẫn ngồi bên bàn làm việc, nghiền ngẫm từng cuốn sách.
Anh mỗi ngày đều lên kế hoạch tập luyện phục hồi chức năng chi tiết, kiên nhẫn cùng vợ thực hiện từng bài tập. Giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, mọi việc lớn nhỏ trong nhà anh đều quán xuyến hết.
Từ một người hiếm khi vào bếp, giờ đây món cá kho mà vợ thích đã trở thành món tủ của anh. Biết vợ thích hoa hoa tươi, anh trồng đầy hoa trên ban công nhà. "Mỗi sáng thức dậy, cô ấy đều có thể nhìn thấy những bông hoa tôi trồng. Chỉ cần tâm trạng tốt hơn, sẽ có lợi cho việc phục hồi", anh nói.
Tình yêu đích thực chưa bao giờ sợ hãi bệnh tật và khoảng cách. Khi nói về tương lai, ánh mắt anh rất kiên định mà dịu dàng: "Chỉ muốn ở bên Juanjuan và sống tốt mỗi ngày".
Với mẹ của Juanjuan, chàng con rể như một tấm lá chắn vững chắc, che mưa chắn gió cho con gái mình. Sự kiên trì kéo dài hơn 8 năm qua như một bài tình ca thầm lặng, hát lên sức mạnh của tình yêu đích thực vượt qua dòng chảy thời gian.