"Bữa nay nó dễ thương và lém lỉnh lắm, cái gì cũng biết. Nó còn đang mọc răng, người ngây ngấy nóng sốt. Cả nhà tôi ai cũng thương và cưng chiều hết trơn”, bà Hoa tâm sự.
Gần nửa năm trước, người dân tại Ninh Hoà (Khánh Hoà) không khỏi xót xa trước thông tin một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi vào nghĩa địa. May mắn bé đã được mẹ con bà Hoa phát hiện và báo với chính quyền địa phương.
Đáng nói, sau khi chính quyền phát thông báo tìm người thân của bé trai đã không có ai đến nhận. Lúc này gia đình bà xin được nhận bé làm con nuôi, dạy dỗ thành người. Và chính quyền đã đồng ý chấp thuận.
Một ngày đẹp trời, chúng tôi đã tìm về nơi đó để tìm hiểu xem cuộc sống hiện tại của bé trai giờ ra sao? Gia đình bà Hoa có sự xáo trộn gì khi có sự xuất hiện của một thành viên mới. Bà Hoa cho biết: “Tôi mới phẫu thuật tim, sức khoẻ yếu nên không chăm thằng nhỏ được. Vì thế con gái tôi phải đưa thằng nhỏ về dưới Cam Ranh ở.
Bữa nay nó dễ thương và lém lỉnh lắm, cái gì cũng biết. Nó còn đang mọc răng, người ngây ngấy nóng sốt. Cả nhà tôi ai cũng thương và cưng chiều hết trơn”.
Bé Hoàng Phúc được mệnh danh là "đứa con của trời".
Sau đó người phụ nữ từ từ hồi tưởng lại thời điểm “nhặt” được bé trai. Bà cho biết hôm ấy con gái từ thành phố Cam Ranh về nhà thăm mẹ và thắp hương bố vừa qua đời. Chị rủ bà ra mộ như mọi khi nhưng lần này chiều muộn mới đi.
“17h mẹ con tôi ra tới đó, thắp nhang xong thì bảo nhau đi về. Chợt tôi đau bụng đòi đi cầu. Nó khuyên về nhà hãy đi nhưng tôi không chịu được, kiên quyết đi ở đó. Tôi đi xong thấy có thùng giấy ở sát bên, liền tò mò xem có gì bên trong hay không. Vì thế tôi đã kéo về phía mình, thấy nặng nặng nên mở ra thì tá hoả thấy đứa trẻ ở trong đó.
Mẹ con tôi vội vàng ẵm đứa trẻ về nhà – khi ấy đã tím tái. Tôi gọi mọi người đến giúp đỡ rồi chạy lên uỷ ban nhân dân xã thông báo với công an. Song trời tối nên họ bảo về, sáng mai lên trình báo sau”, bà Hoa nhớ lại.
Sáng sớm, người phụ nữ đã lên thông báo với chính quyền địa phương với hi vọng người thân của đứa trẻ sớm quay trở lại đón. Khi ấy bà cũng định bụng nếu không có ai đến nhận, gia đình sẽ làm thủ tục xin nhận con nuôi.
“Hết thời hạn để người thân đến nhận đứa trẻ, tôi đã bày tỏ nguyện vọng với chính quyền rằng muốn nhận nuôi đứa trẻ. Vì nghĩ đi nghĩ lại, thằng bé rất có duyên với gia đình tôi. Hơn nữa, tôi có con gái và con rể cưới nhau được 17 năm nhưng vẫn hiếm muộn.
Thời điểm đó, rất nhiều người trong tỉnh hay tin cũng đến xin nhận thằng bé làm con nuôi. Điều đó khiến gia đình tôi rất hồi hộp, không biết có duyên với thằng bé hay không”, bà Hoa tâm sự.
Cuối cùng, chính quyền địa phương đã chấp nhận cho gia đình bà Hoa nhận đứa trẻ làm con nuôi. Bà vỡ oà trong hạnh phúc, tự nhủ sẽ yêu thương và chăm sóc bé như con cháu ruột thịt trong nhà.
“Chuyện đặt tên cho thằng bé khá thú vị. Ban đầu chúng tôi không biết sẽ lấy họ của ai để đặt cho nó, sau đó thống nhất lấy họ của tôi – Trương. Thế rồi tôi quyết định đặt tên cho nó là Trương Huỳnh Hoàng Phúc với ý nghĩa sau này lớn lên huy hoàng một chút, phúc đức một chút”, bà Hoa chia sẻ.
Nhắc đến chuyện hiện tại bé Hoàng Phúc ra sao, bà Hoa bảo đợi một lát sẽ gặp vì đã điện cho con gái chở thằng bé xuống nhà chơi. Lúc sau người phụ nữ chở bé trai kháu khỉnh và đáng yêu đến.
“Đến giờ gia đình đã nhận nuôi bé được 5 tháng rồi, còn tuổi thật chắc cỡ 6 tháng tuổi. Nó lém lỉnh lắm, cứ ê a cả ngày thôi. Em mới cho bé chuyển qua ăn cháo dinh dưỡng được một tuần, chứ trước đó ăn bột. Trộm vía bé hợp tác và nghe lời”, con gái cả của bà Hoa cho hay.
Với người phụ nữ bé Hoàng Phúc giống như một món quà vô giá mà trời ban cho. Bởi vợ chồng chị cưới nhau gần 20 năm vẫn chưa có con. Chị từng buông xuôi tất cả, chấp nhận việc không có con. Vậy mà trời đã thấu hiểu, giúp gia đình chị “gặp” được bé trong hoàn cảnh chẳng thể ngờ.
“Em nghĩ gia đình và bé có một cơ duyên đặc biệt nên mới gặp gỡ nhau trùng hợp như thế. Và có lẽ người hạnh phúc nhất chính là em và chồng em. Thường ngày anh cưng chiều bé lắm. Khoảnh khắc đó khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Giờ em chỉ mong bé khoẻ mạnh và có một tuổi thơ đẹp đúng nghĩa. Còn mọi khó khăn trong cuộc sống, vợ chồng em xin gánh vác”, người phụ nữ bộc bạch.