Ngày Út Lớn dắt người yêu về nhà xin cưới, bà Nghĩa thay vì phản đối đã vui mừng khôn xiết.
Ở miền Tây có một cặp vợ chồng “đũa lệch” nổi tiếng khắp vùng, đến mức chỉ cần nhắc đến tên là người dân có thể kể vanh vách về mối tình của họ. Đó là ông Hùng (50 tuổi, quê Kiên Giang) và cô gái 20 tuổi tên Đào Thị Út Lớn.
“Cặp đôi có một con trai chừng 3-4 tuổi, dọn về sống trong chiếc chòi lá được vài năm rồi. Tôi nghe người họ hàng của Út Lớn kể rằng cả hai chênh lệch tuổi tác nhưng thương yêu lắm. Út Lớn cũng được chồng cưng chiều hết mực. Âu cũng là số phận an bài, bù đắp những thiệt thòi cho con bé”, một người dân trong vùng cho biết.
Út Lớn vốn sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em. Cô nàng là người con thứ 5, chào đời bình thường như bao đứa trẻ khác. Song cô càng lớn, sức khoẻ và nhận thức càng có vấn đề khiến người mẹ không khỏi xót xa. “Nó là con gái thứ 5 của vợ chồng tôi. Hồi mới sanh nó, tôi cứ ngỡ con của mình bình thường, chẳng có vấn đề gì vì nó lanh lợi.
Vậy mà, nó mãi chẳng nói dù lớn tồng ngồng. Chúng tôi xác định con câm và nguyện cả đời ở bên chăm sóc. Ngờ đâu lên 8 tuổi, nó cất tiếng gọi “mẹ ơi, ba ơi” khiến tôi vỡ oà hạnh phúc trong nước mắt”, bà Nghĩa (62 tuổi) – mẹ ruột của Út Lớn cho hay.
Túp lều của vợ chồng Út Lớn.
Con gái bé bỏng biết nói, bà Nghĩa vẫn chẳng thể an tâm bởi luôn biết rằng con không nhanh nhẹn và hoạt bát như các anh chị em khác. Do đó bà luôn dành sự ưu ái đến Út Lớn, yêu thương hơn rất nhiều.
“Thương con, tôi chẳng dám để nó đụng vào việc nặng nhọc nào cả. Tôi sợ sức khoẻ con yếu đi nhưng đời mà, chẳng thể lường trước được tai nạn ập đến lúc nào. Hồi nó hơn 10 tuổi, đi chọc dừa nước trên cây rồi bị quả rơi trúng mũi, bị gãy phải khâu vài mũi. Đến giờ vết khâu chỗ đó vẫn còn, cái mũi cũng không được bình thường như trước”, người đàn bà 62 tuổi nói.
Những tưởng Út Lớn chỉ phải chịu đựng từng ấy thiệt thòi là quá đủ. Ngờ đâu cô nàng tiếp tục gặp tai nạn khiến đầu óc không bình thường, lúc nhớ lúc quên và sức khoẻ yếu hơn. Điều đó khiến bà Nghĩa rất trăn trở về tương lai của con gái. “Chồng tôi đã mất từ lâu, tôi cũng có tuổi nên sợ con ở vậy cả đời, không có ai dám lấy nó về làm vợ. May mắn trời thương cho nó gặp gỡ được người chồng hiện tại”, bà tâm sự.
16 tuổi, Út Lớn ý thức được việc phải xa rời vòng tay yêu thương của gia đình để sống cuộc đời tự lập của chính mình. Cô nàng xin mẹ cho lên Bình Dương làm thuê kiếm tiền tự trang trải cuộc sống. Bà Nghĩa thấy con gái suy nghĩ được vậy đã rất vui mừng và gật đầu đồng ý. Bởi bà muốn con có thể tự cho cho bản thân, dù sau này sống một mình hay có chồng cũng đều cần đức tính tự lập.
Út Lớn được chồng yêu thương hết mực.
Ở nơi đất khách quê người, Út Lớn tình cờ quen người đàn ông lớn hơn 30 tuổi tên Hùng – làm nghề phụ hồ. Cả hai ban đầu coi nhau như chú cháu, giúp đỡ những khó khăn trong cuộc sống. Sau đó họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và quyết định về quê xin làm đám cưới.
“Hồi đó tôi hơn 45 tuổi, vẫn là trai tân, chẳng ai dám cưới vì quá nghèo. Tôi gặp gỡ Út Lớn thấy thương vô cùng nên coi như con cháu trong nhà. Một hôm cô ấy tỏ tình, muốn cưới tôi làm chồng khiến tôi đần người ra một hồi lâu. Tôi hỏi đi hỏi lại có chắc chắn muốn cưới tôi hay không vì chẳng có tài sản đáng giá nào cả, thậm chí tấc đất cắm dùi cũng không có.
Cô ấy kiên quyết muốn cưới tôi, thề non hẹn biển rằng khổ như thế nào cũng chấp nhận. Vậy là chúng tôi về thưa chuyện hai bên gia đình dù rất lo sợ đằng vợ không chấp nhận con rể già, thua mẹ vợ hơn chục tuổi”, ông Hùng nói.
Ngày Út Lớn dắt người yêu về nhà xin cưới, bà Nghĩa thay vì phản đối đã vui mừng khôn xiết. Bà biết con gái không nhanh nhẹn, cưới được chồng yêu thương thật lòng là may mắn lắm rồi. Vì thế bà chấp nhận hoàn cảnh con rể nghèo khó, thậm chí còn ngỏ lời “rủ” ông Hùng về ở rể.
Cưới nhau không lâu, Út Lớn sinh con trai khiến ông Hùng hạnh phúc bởi gần 50 tuổi mới chạm tới thiên thức làm cha. Sau đó cả hai quyết định về quê ngoại sinh sống, mượn đất của cố ngoại dựng tạm chiếc chòi lá làm chốn ăn ở.
“Về đây cuộc sống khó khăn hơn nhưng tôi thấy yên bình, được ở gần người thân của vợ. Hằng ngày tôi đi mần thuê cho người dân trong ấp, còn vợ ở nhà trông con. Hai tháng nữa, cô ấy tiếp tục sinh đứa con thứ 2 nên tôi không muốn phải làm việc nặng nhọc. Tôi thương ba mẹ con hơn chính bản thân mình”, người đàn ông 50 tuổi nói.
Nhắc đến người chồng lớn tuổi, Út Lớn khẽ nói: “Chồng em lớn tuổi nhưng tốt tính, yêu chiều mẹ con em lắm. Anh không bắt em phải làm gì cả, mọi chuyện cứ để anh lo lắng. Đến giờ em thấy mình đúng đắn khi cưới anh”.