Nghe người tình kể chuyện từng có quan hệ tình cảm với bạn thân, Hương liền nảy sinh ý định đe dọa để cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau đó, Hương thực hiện đe dọa, chiếm đoạt tiền của bạn thân, nhưng đến lần thứ tư thì bị bắt.
Quen mùi
Bà T. có chồng nhưng vì mâu thuẫn nên hai vợ chồng sống ly thân. Đến năm 2011, bà T. có quan hệ tình cảm với ông Ch.. Đến cuối năm 2012, bà T. không còn quan hệ tình cảm với ông Ch. nữa mà quay về sống chung với chồng. Trong khoảng thời gian này, ông Ch. chuyển sang làm quen và có mối quan hệ tình cảm với Trần Thị Thu Hương (SN 1969, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM).
Qua những lần trò chuyện với người tình, Hương biết được mối quan hệ tình cảm giữa bà T. với ông Ch. trước đây nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà T. bằng thủ đoạn đe dọa nếu không đưa tiền thì sẽ cho chồng bà T. biết bà đã từng có quan hệ và sống chung với ông Ch..
Vào đầu tháng 11/2013, Hương bắt đầu thực hiện ý định của mình. Hương sử dụng điện thoại gọi điện và yêu cầu bà T. chuyển cho mình 20 triệu đồng với lời đe dọa: “Nếu không chuyển tiền thì tôi sẽ nói cho chồng bà biết chuyện tình cảm của bà với ông Ch.”. Bà T. sợ Hương sẽ báo cho chồng biết nên đồng ý đưa cho Hương số tiền này.
Ngày 6/11/2013, bà T. điện thoại cho Hương hẹn 13 giờ cùng ngày đến quán cà phê Thanh Thủy (phường Đông Hưng, quận 12, TP.HCM) để đưa tiền. Đúng hẹn, Hương đi xe ôm đến quán cà phê thì bà T. và ông Ch. cùng đến. Do không đủ số tiền 20 triệu đồng nên bà T. đưa cho Hương 12 triệu đồng, còn lại 8 triệu đồng, bà T. hẹn mấy ngày sau sẽ đưa tiếp.
Để cưỡng đoạt thêm số tiền 8 triệu bà T. còn thiếu lần trước, khoảng 8 giờ ngày 20/11/2013, Hương điện thoại cho bà T. yêu cầu đưa số tiền còn lại. Bà T. hoảng hốt hẹn 13 giờ cùng ngày đến quán cà phê Võng Tím (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) để đưa tiền. Đúng hẹn, Hương đến quán cà phê và lấy 8 triệu đồng.
Hương trong phiên tòa phúc thẩm
Nhận thấy cách “làm ăn” của mình quá dễ kiếm tiền, sau khi sử dụng hết 20 triệu đồng, Hương lại nảy sinh đe dọa bà T. đưa tiền cho mình. Vẫn với chiêu thức cũ, vào ngày 20/12/2013, Hương yêu cầu bà T. phải đưa cho mình thêm 10 triệu đồng. Sợ mất tình cảm gia đình, bà T. chấp nhận “chu cấp” cho Hương số tiền đã đòi. Tuy nhiên, do bà T. không có đủ tiền nên chỉ đưa 5 triệu đồng.
Vẫn chưa thỏa mãn lòng tham, vào sáng 18/2/2014, Hương lại gọi điện, yêu cầu bà T. đưa cho mình 20 triệu đồng với lời đe dọa: “Nếu không muốn vợ chồng chia tay thì phải làm theo yêu cầu”. Bà T. đồng ý. Tuy nhiên, bà T. suy ngẫm, nếu đưa tiền lần này thì sẽ có lần tiếp theo. Do đó, bà T. bí mật trình báo sự việc cho công an quận 12, đồng thời yêu cầu ông Ch. đi cùng mình để làm chứng việc đưa tiền cho Hương và yêu cầu không được đe dọa để lấy tiền nữa. Vào 14 giờ chiều cùng ngày, Hương đang nhận tiền thì bị công an quận 12 bắt quả tang.
Trả giá đắt
Chiều 13/8/2014, Hương được công an dẫn đến TAND TP.HCM tham dự phiên tòa phúc thẩm xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản. Đứng trước vành móng ngựa, Hương run rẩy cho biết, mình và bà T. trước đây là bạn bè thân thiết. Trong khoảng thời gian quan hệ tình cảm với ông Ch. thì được kể về cuộc ngoại tình của bà T. nên mới nảy sinh ý định đen tối.
Hương khai, sau khi cưỡng đoạt số tiền 12 triệu đồng của bà T. thì đã cùng ông Ch. đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận mua cho ông Ch. một chiếc nhẫn vàng hết 11,6 triệu đồng, còn 400 nghìn đồng thì mình tiêu xài hết. Bên cạnh đó, Hương còn khai, sau khi chiếm đoạt của bà T. thêm 8 triệu đồng, cả hai cùng đi mua cho ông Ch. một chiếc nhẫn vàng giá 7 triệu đồng, còn 1 triệu đồng mình tiêu xài hết.
Trước lời khai này, chủ tọa đành công bố lời khai của ông Ch. tại cơ quan điều tra. Ông Ch. không thừa nhận là Hương đã mua hai chiếc nhẫn cho mình. Ông cho biết, đó là tài sản do mình dành dụm được để mua.
Dường như, thấy thua lý, thua tình, Hương lại khai, sau khi bị bắt, con gái đã bồi thường cho bà T. 25 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngay trong phiên tòa sơ thẩm, bị hại cũng không yêu cầu gì về phần dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt. “Tôi biết mình đã sai. Tôi chỉ mong, HĐXX cho tôi cơ hội, giảm án để sớm trở về làm lại cuộc đời. Tôi hứa sau này sẽ không tái phạm nữa”, Hương nói lời sau cùng.
Đại diện viện kiểm sát nhận định, hành vi của Hương rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự trị an xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân. Bị cáo là thanh niên, có sức khỏe nhưng không chịu tu dưỡng đạo đức nên tìm cách chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài. Nhân thân bị cáo xấu, đã bị các cơ quan nhà nước giáo dục vì hành vi trộm cắp tài sản nhưng không chịu tu sửa bản thân, lại tiếp tục phạm tội. Do đó, để giữ gìn kỷ cương pháp luật, bảo vệ tài sản hợp pháp cho công dân, cần phải xử nghiêm đối với bị cáo. Bản án xử bị cáo phải có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời làm gương cho những người khác.
Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, trong phiên tòa sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm án như khắc phục một phần hậu quả của vụ án, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… Trong phiên tòa phúc thẩm, Hương không đưa ra được tình tiết nào mới nên không có cơ sở giảm án. Chủ tọa nhận xét, mức án 15 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo là đúng người, đúng tội nên bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.