Bà Đức vừa phát hiện có tế bào ung thư ở phổi cũng là lúc người chồng hay tin bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Dưới tiết trời nắng gắt, chúng tôi tìm về thôn Đặng Xá, xã Vân Du (Ân Thi, Hưng Yên) gặp bà Nguyễn Thị Đức và ông Đặng Quang Hoan (60 tuổi) – cặp vợ chồng cùng mắc căn bệnh ung thư phổi quái ác. “Họ khổ lắm! Cả đời quần quật làm lụng kiếm tiền nuôi con nuôi cháu. Về già tưởng được hưởng chút an nhàn thì cả hai cùng bị ung thư... nhưng không có tiền chạy chữa”, chị Phấn – hàng xóm nói.
Vợ chồng bà Nguyễn Thị Đức và ông Đặng Quang Hoan.
Ung thư nối tiếp…ung thư
Nằm đung đưa trên chiếc võng ở gian nhà giữa, bà Đức tỏ rõ vẻ mặt đau đớn nhưng vẫn gắng mở mắt nói chuyện với chúng tôi. “Tôi mới đi Hà Nội truyền hóa trị ngày hôm qua. Truyền xong về nhà luôn, chứ không dám ở lại đó nghỉ ngơi vì sợ nằm viện lại tốn thêm một khoản. Hơn nữa tôi không ăn được nhiều nên rất mệt và nhức mỏi chân tay”, người phụ nữ 60 tuổi hổn hển nói.
4 năm trước, bà Đức bỗng dưng đau tức ngực và nổi u cục ở tuyến vú. Bà xuống viện tỉnh khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú. Lúc đó bà vẫn nghĩ mình bị ung thư lành, chỉ cần lấy thuốc về uống với hy vọng u sẽ teo dần. Tuy nhiên bà càng uống càng đau đớn và sức khỏe yếu dần đi.
“Các con sợ tôi bị làm sao nên cứ giục lên Bệnh viện K kiểm tra lại lần nữa. Tại đây bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư vú ác tính, cần phải cắt bỏ hai bên ngực nếu không tế bào ung thư sẽ chạy xuống những bộ phận khác trong cơ thể”, bà Đức nhớ lại.
Căn bệnh ung thư vú và ung thư dạ dày đã khiến bà Đức ngày một tiều tụy.
Những tưởng sóng gió đến với người đàn bà lam lũ chừng ấy là đủ. Ngờ đâu khi vừa khỏe lại được thời gian, bà Đức chết lặng khi biết mình bị ung thư dạ dày. Bà cho biết, tế bào ung thư vú đã chạy xuống dạ dày khiến bà đau đớn không thể ăn uống được gì. Dù vậy bà vẫn cố gắng chịu đựng từng cơn đau hành hạ. Bà không muốn để chồng và các con quá lo lắng.
Chỉ đến khi đau đến ngất xỉu, bà Đức mới chịu lên bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày. “Giờ tôi chỉ còn một phần nhỏ dạ dày. Hồi đầu tôi ăn cháo hoặc cơm xay nhuyễn. Tôi phải mất nửa năm mới ăn được cơm hạt như ngày xưa nhưng không nhiều. Vì thế cơ thể cứ dần một gầy đi.
Nhiều người khuyên tôi mua sữa hoặc tẩm bổ nhiều đồ ngon để nhanh chóng lại sức. Thú thật tôi làm gì có tiền để mua những thứ xa xỉ đó chứ”, người phụ nữ đầu 2 thứ tóc kể.
“Tôi chỉ lo 2 vợ chồng chết đi cái Lan Anh không có chỗ dựa”
Bà Đức vừa dứt lời, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng rên đau đớn ở phía bên kia giường. “Ông nhà tôi đó. Ông ấy bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đợt này ông ấy đau nhiều, không chịu được nên mới rên la vậy”, bà vội vàng nói.
“Bác bệnh vậy sao không đi viện điều trị?”, chúng tôi hỏi. “Làm gì có tiền. Tôi cũng có tế bào ung thư ở phổi và đang truyền hóa chất. Tôi tính để ông ấy chữa trị, còn mình nằm chờ chết cũng được vì đã nhiều bệnh quá rồi. Nhưng lũ trẻ không chịu, chúng bảo bác sĩ nói bố giai đoạn cuối khó qua khỏi, còn mẹ vẫn còn hi vọng”, bà tâm sự
Đến giờ, gia đình bà Đức vẫn giấu bệnh tình của ông Hoan vì sợ ông tủi thân và ảnh hưởng tâm lý. Bà bảo nếu gia đình không khó khăn thì cố chạy chữa cho chồng được ngày nào hay ngày đó. “Cực chẳng đã tôi mới lựa chọn cách này! Nhà nuôi 2 con bò cũng bán cả rồi. Số tiền ấy đủ để tôi truyền hóa trị 2-3 lần và thuốc thang cho ông ấy. Tôi cũng không biết quãng ngày sau này thế nào nữa, đành phó mặc cho số phận”, bà Đức bật khóc.
Bà Đức nhiều lúc muốn uống thuốc sâu rồi chết đi cho đỡ khổ con cái nhưng nghĩ đến đứa cháu gái bơ vơ lại chẳng đành.
Vợ chồng bà Đức có 3 người con: 2 trai và 1 gái. Cô con gái lấy chồng xa, lại khó khăn nên không đỡ đần được gì cho ông bà. Người con cả làm nghề xe ôm ở quê với mức thu nhập bấp bênh. Ông bà sống cùng vợ chồng người con trai út. Công việc của họ là trồng lúa và làm thuê cho người trong làng.
“Chúng nó chăm chỉ làm lụng lắm! Thời vụ thì cấy cày, rảnh rỗi đi làm phụ hồ hoặc bốc vác thuê. Nhìn các con như vậy, tôi thấy bệnh tật đỡ đi phần nào. Vậy mà tai ương bất ngờ ập xuống gia đình nó. Năm ngoái, nó chở gạch thuê cho người ta rồi gặp tai nạn, phải cắt bỏ cánh tay trái”, bà Đức kể.
Gia đình vốn khó khăn lại chồng khó khăn. Bà Đức không biết xoay sở ra sao. Bà bảo nhiều lúc muốn uống thuốc sâu rồi chết đi cho đỡ khổ con cái nhưng nghĩ đến đứa cháu gái bơ vơ lại chẳng đành.
“Lan Anh là con của thằng lớn và người vợ đầu. Chúng nó lấy nhau nhưng sống không hợp nên ly dị, sau đó có gia đình mới. Vợ chồng tôi thương cháu nội đã đón về ở cùng và nuôi nấng từ tấm nhỏ. Con bé chính là nỗi bận tâm lớn nhất của chúng tôi…”, bà Đức đưa đôi bàn tay đầy gân guốc quệt dòng nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Đức xin vui lòng liên hệ: bé Lan Anh – cháu nội bà Đức, SĐT: 0337015859 Hoặc thông qua STK: 2409205201765; Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh huyện Ân Thi, Hưng Yên. Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Đức. Xin chân thành cảm ơn! |