Nhắc đến chuyện bàn tay to như vậy có hoàn thành công việc phụ xe tải hay không, Xuyên cười bảo vẫn vác được đồ, thậm chí bê được vài thùng bia một lúc.
Ai cũng muốn sinh ra và lớn lên khỏe mạnh, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Song có người chào đời không như điều ước đó, phải chấp nhận cơ thể bị khiếm khuyết hoặc “dị dạng” rồi mang nó đi suốt cuộc đời.
Nhưng quan trọng hơn cả, là trong số đó có những người không lùi bước trước khó khăn, thử thách, vẫn tìm cho mình một con đường sống đúng đắn, mục tiêu để phấn đấu vượt lên số phận, điển hình như chàng trai quê Sóc Trăng dưới đây.
Xuyên (SN 2006) – hiện làm nghề phụ xe tải tại Dĩ An (Bình Dương) nổi tiếng khắp khu trọ bởi đôi bàn tay có 2 ngón cái – trỏ to bự đến mức “đáng sợ”. Một người quen của chàng trai tâm sự: “Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ai có ngón tay cái và trỏ bự như thế. Thoạt đầu tôi khá sợ vì dị dị, ghê ghê nhưng nhìn lâu cũng thấy hay hay. Ở vùng này chúng tôi đặt biệt danh cho cậu ấy là chàng trai có “nút like” khủng nhất Việt Nam”.
Ở vùng này Xuyên được mệnh danh là chàng trai có “nút like” khủng nhất Việt Nam.
Xuyên sinh ra trong gia đình có hai anh em ở một ấp nghèo tại Sóc Trăng. Cậu sớm nghỉ học vì mặc cảm bản thân có đôi bàn tay không lành lặn như các bạn trong lớp. Sau đó cậu cùng cha rời quê lên Bình Dương mưu sinh, kiếm sống bằng nghề cửu vạn.
Chàng trai 17 tuổi tâm sự: “Em cất tiếng khóc chào đời đã khiến ba mẹ hốt hoảng bởi đôi bàn tay trông to hơn bình thường. Em càng lớn lên, nó càng to và bự, trông chẳng ra làm sao cả. Hơn nữa không phải cả bàn tay của em đều thế mà chỉ có ngón tay cái – trỏ của bàn tay phải và ngón cái của tay trái bự thôi, còn các ngón khác vẫn bình thường. Điều đó càng khiến em trông đáng sợ hơn”.
Bàn tay phải to ngoại cỡ như người khổng lồ trong phim khiến Xuyên gặp không ít khó khăn. Cậu chẳng thể cầm nắm được những thứ nhỏ nhặt hoặc viết chữ bằng tay phải. Cậu phải tập viết bằng tay trái nhưng càng trưởng thành việc này càng cực hơn.
Bàn tay phải to ngoại cỡ như người khổng lồ trong phim khiến Xuyên gặp không ít khó khăn.
“Em không chỉ viết chữ khó mà còn không có bạn bè vì đôi bàn tay dị này. Hồi nhỏ đi học em bị các bạn trong trường kỳ thị lắm, không ai chơi cùng cả. May mắn em có 2 người anh họ yêu thương và vui đùa cùng. Em học đến hết lớp 5 thì nghỉ, một phần vì kinh tế gia đình, một phần do mặc cảm bản thân. Sau đó em ở nhà phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng rồi lên thành phố kiếm việc”, chàng trai Sóc Trăng tâm sự.
Dẫu đã trưởng thành với suy nghĩ không mặc cảm về cơ thể song đôi lúc Xuyên vẫn cảm thấy buồn tủi khi bị mọi người xa lánh. Cậu thành thật: “Hồi nhỏ em không có bạn và giờ vẫn vậy. Em đi ra ngoài, người ta đâu có thích, cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay cái to bự ấy. Họ nhìn hoài khiến em cảm thấy ngại ngùng, chỉ muốn giấu ngón tay đó đi thôi.
Ngón cái của bàn tay phải to bự trông thật lạ kỳ.
Đặc biệt con nít cứ thấy em là oà khóc dù chẳng trêu đùa gì chúng cả. Lúc ấy em đều tự động viên bản thân rằng nếu mình là trẻ con cũng sẽ phản ứng như thế khi gặp một người có ngón tay to dị thường”.
Nhắc đến chuyện bàn tay to như vậy có hoàn thành công việc phụ xe tải hay không, Xuyên cười bảo vẫn vác được đồ, thậm chí bê được vài thùng bia một lúc. Khi đó cậu không hề thấy tấy hay đau nhức ngón tay, thay vào đó luôn cảm thấy hừng hực tinh thần làm việc, kiếm tiền đỡ đần cho cha mẹ.
Xuyên đã đi rất nhiều bệnh viện để thăm khám về sự to bự bất thường của ngón tay. Bác sĩ cho biết có thể phẫu thuật để có bàn tay bình thường như bao người nhưng chỉ được 2-3 năm là tái bệnh. “Em không nhớ bác sĩ chẩn đoán bản thân mắc bệnh gì nữa. Em chỉ biết em càng lớn ngón tay càng to bự hơn. Vài năm trước có một bác sĩ ở nước ngoài về khám cho em và nói sẽ mổ miễn phí nhưng chưa đủ tuổi.
Ngón cái to gần bằng chiếc điện thoại của Xuyên.
Còn bác sĩ Việt Nam chẩn đoán mổ rồi có thể tái bệnh. Em dự định bao giờ có thể lo cho được gia đình sẽ làm phẫu thuật. Em sợ mình bệnh, nằm một chỗ, không có tiền phụ giúp ba mẹ lắm”, Xuyên chia sẻ.
17 tuổi – cái tuổi đáng ra đang ăn đang học đang chơi nhưng Xuyên trưởng thành cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ rằng chính khiếm khuyết về đôi bàn tay đã khiến cậu chín chắn, hiếu thảo, biết nghĩ cho người thân. Mong rằng một vài năm nữa, cậu có đủ “vốn” để cho lo gia đình, tương lai và tự tin nằm trên bàn phẫu thuật, tìm lại đôi tay cho chính mình.