"Tôi nghĩ cái số của mình như vậy cũng chẳng trách ông trời hay số phận nghiệt ngã. Thay vào đó tôi chấp nhận tất cả, sống thật hạnh phúc với người mình thương”, chú Bảy nói.
Ghé vùng giáp ranh 2 huyện Đức Hoà – Đức Huệ (Long An) hỏi thăm cặp vợ chồng U70 sống ẩn dật trong nghĩa trang ai cũng hay biết, thậm chí có thể kể vanh vách về chuyện tình cũng như cuộc sống của họ. “Đó không phải đôi vợ chồng bình thường như bao gia đình khác. Họ vốn là hai người phụ nữ, chung sống với nhau hơn 3 chục năm, không con cái cũng chẳng có mảnh đất dựng nhà. Vì thế họ đã chọn nơi nghĩa trang heo hút làm chốn dung thân, ngày ngày trồng rau hái quả để duy trì cuộc sống”, chú Tư – người dân trong vùng cho biết.
Cũng theo người đàn ông, cặp đôi LGBT dù không mấy khấm khá nhưng yêu thương nhau hết mực. Họ xứng đáng là tấm gương sáng cho bao gia đình noi gương và học tập.
Và khi hỏi thăm đường đến khu nghĩa trang, chú Tư không ngần ngại cho biết đi qua cánh đồng cỏ, vào sâu phía trong chính là nơi ở của cặp đôi. Căn nhà được chắp vá bằng những mảnh bạt, tre nứa… Bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài vài thùng nhựa đựng đồ đạc linh tinh, xoong nồi, bát đũa…
Thấy chúng tôi, người phụ nữ có mái tóc tém tự giới thiệu: “Tôi là chú Bảy, năm nay 65 tuổi. Còn đây là vợ tôi tên Thuỷ, 67 tuổi. Chúng tôi đều là phụ nữ nhưng 30 năm qua coi nhau như vợ chồng. Có lẽ chúng tôi là cặp đôi có tình yêu đồng giới lớn tuổi nhất nhì Việt Nam”.
Nghĩa địa heo hút - nơi ẩn dật của cặp đôi đồng tính U70.
Chú Bảy quê gốc ở Sóc Trăng, sinh ra với hình hài của một bé gái. Song chú càng lớn càng thấy bản thân có sự khác biệt so với đám bạn trong ấp. Chú không hiểu vì sao bản thân không có tình cảm với đàn ông, chỉ thích học cách che chở và yêu thương phụ nữ.
Hơn 20 tuổi, chú Bảy quyết định rời quê lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Chú luôn khao khát một ngày được sống thật với chính bản thân. “Tôi có hình hài của người phụ nữ nhưng tâm hồn đàn ông lắm. Tôi rất muốn yêu thương một cô gái nhưng nào dám “công khai” bởi thời điểm đó xã hội còn khắt khe với người đồng tính. Thậm chí người ta còn coi đó là một căn bệnh không thuốc chữa”, chú Bảy nhớ lại.
Năm 1993, chú Bảy tình cờ gặp gỡ người phụ nữ làm nghề rửa chén thuê. Chú bỗng thấy trái tim rung động, quyết định tán tỉnh bằng được. “Tôi với ông ấy vừa quen nhau cái đã thấy thân thuộc vô cùng. Cả hai trở thành tri kỷ vì có chung nỗi niềm – muốn sống thật với bản thân. Sau đó chúng tôi nảy sinh tình cảm, quyết định dọn về chung sống với nhau như vợ chồng mặc cái nhìn dè bỉu của thiên hạ”, cô Thuỷ tâm sự.
Vợ vừa dứt lời, người đàn ông mang hình hài phụ nữ tiếp lời: “Hồi đó chúng tôi đâu có dám sống nơi phố thị đâu, phải dọn về khu nghĩa trang này sống ẩn dật. Ở đây ít người qua lại, lại nằm nơi heo hút nên không sợ người đời bàn tán gì cả”.
Cặp đôi dành cho nhau rất nhiều yêu thương.
30 năm qua, cặp vợ chồng không có nổi mảnh đất xây dựng ngôi nhà tử tế, cứ sống dựa vào nơi “nằm xuống” của người quá cố. Hằng ngày họ trồng rau quả hoặc đi xung quanh tìm măng dại… về ăn. Thi thoảng họ lại chăm sóc những phần mộ không người ghé tới. Họ bảo ở đây cũng cần có trách nhiệm với người đã khuất, vừa thể hiện lòng thành kính vừa mong họ phù hộ sức khoẻ tốt.
Nhắc đến chuyện hiện đã công khai mọi chuyện hay chưa, chú Bảy cười tự hào: “Rồi chứ! Giờ xã hội hiện đại, con người đã có cái nhìn tích cực về hôn nhân đồng giới. Hiện gia đình, bạn bè và làng xóm biết hết cả rồi. Gia đình vẫn có người không ủng hộ nhưng kệ thôi.
Tôi nghĩ cái số của mình như vậy cũng chẳng trách ông trời hay số phận nghiệt ngã. Thay vào đó tôi chấp nhận tất cả, sống thật hạnh phúc với người mình thương”.
Trải qua đủ đắng cay cuộc đời, giờ đây cặp đôi LGBT chỉ ước mong có một mảnh đất cất ngôi nhà nhỏ làm chốn ăn ở. Sau đó cả hai cùng làm lụng, chăm sóc nhau… như vậy đã quá đỗi đủ đầy. “Tôi có thiệt thòi so với chị em trong nhà nhưng hơn nhiều cái lắm. Tôi có một người chồng hiền lành, lo làm ăn và yêu thương mình hết mực. Suốt 30 năm qua, tôi chưa bao giờ hối hận khi lấy ông ấy”, cô Thuỷ bộc bạch.